Toàn Bộ Đại Lão Địa Phủ Đều Giả Làm Người Mới Đáng Yêu

Chương 32

Cuộc sống thường ngày của Tô Lừa Đảo - Chuyên đi lừa quỷ

Tóm tắt:

Chỉ trong một đêm, mẹ chồng quỷ đã “ra đi”.

••••••••

“Cô chỉ cần dùng viên ngọc trên cổ và chơi với tôi một ván.” Quỷ vòng quay cười hì hì, lè lưỡi ra như muốn dụ dỗ.

Quách Quả Quả đưa tay che viên ngọc trên cổ, vẻ mặt hơi do dự.

“Không sao, cược với nó đi.” Giọng nói của Tô Linh lại vang lên bên tai.

Quách Quả Quả do dự hai giây, sau đó cắn răng, gật đầu đáp: “Được.”

Quỷ vòng quay liếʍ liếʍ hàm răng sắc nhọn, vỗ tay một cái. Bánh quay dưới chân nó phát ra âm thanh như tiếng chuông cổ, vang vọng khắp không gian.

Mắt Quách Quả Quả mờ một chút, cô chớp chớp mắt, khi tỉnh lại đã ký ước định với quỷ vòng quay.

“Vòng quay tuổi thọ, già trẻ đều như nhau.” Quỷ vòng quay nói xong câu khẩu hiệu, ngáp một cái thúc giục, “Bắt đầu nào.”

"Khoan đã," Tô Linh đẩy cửa bước vào, cười nói, “Chơi thì được, nhưng không được gian lận.”

Quỷ vòng quay cười hì hì, nháy mắt nói: “Tôi có gian lận đâu.”

“Thật không?” Tô Linh cười nhưng không vạch trần nó, sau đó đưa tay ra làm dấu cho Thịnh Trạch.

Thịnh Trạch hiểu ý, tự nhiên đi đến bên cửa sổ, chặn đường thoát của quỷ vòng quay.

Ánh sáng nhạt nhòa rơi xuống bên cửa sổ, Thịnh Trạch như thể vô tình nắm một nắm ánh trăng, rải xuống mặt đất, tạo thành một trận pháp tinh tế.

Cùng lúc đó, Mạnh Tiểu Mãn cũng từ trong tủ xuất hiện, nàng thậm chí không cần mở cửa tủ mà toàn bộ cơ thể đã xuyên qua tấm gỗ, lộ ra bóng dáng nhợt nhạt dưới ánh trăng.

Quách Quả Quả bị cảnh tượng kỳ quái này dọa cho sợ hãi, thở hổn hển, mơ màng hỏi: "Anh, các anh không phải là người đúng không?"

Mạnh Tiểu Mãn hơi nghiêng đầu, những sợi tóc mềm mại lướt qua vành tai, nàng nhìn Quách Quả Quả với vẻ ngạc nhiên: “Chúng tôi có bao giờ nói mình là người đâu nhỉ?”

Nét mặt ngạc nhiên ấy có chút ác ý không thể nhận ra.

Đầu óc mơ hồ của Quách Quả Quả chợt lóe lên ý thức yếu ớt, cô bỗng dưng nhận ra tình huống hiện tại — Hóa ra, mình đã đi mời quỷ đến để đuổi quỷ?

Quách Quả Quả choáng váng, mắt đảo một cái rồi ngất xỉu.

“Ôi, lại làm ngất thêm một em gái nữa.” Giọng Mạnh Tiểu Mãn nghe có vẻ tiếc nuối, nhưng thực ra lại đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Tô Linh giật giật miệng, quay lại nhìn quỷ vòng quay, trò chuyện với giọng ôn hòa: “Cậu tự phá bỏ trận pháp gian lận trên bánh quay, hay là để tôi làm?”

Bị Mạnh Tiểu Mãn, Thịnh Trạch và Tô Linh bao vây, quỷ vòng quay hơi căng thẳng, cái đuôi phía sau vô thức mà dựng đứng lên.

Nghe Tô Linh hỏi như thế, nó không trả lời ngay, im lặng suy nghĩ cẩn thận.

Nhưng Tô Linh lại coi sự im lặng này là sự đồng ý.

Anh gật đầu, không thật lòng tiếc nuối nói: “Vậy tôi phải tự làm vậy.”

Quỷ vòng quay giật mình, nâng cao cảnh giác cẩn thận dõi theo hành động của Tô Linh.

Nhưng việc đầu tiên Tô Linh làm không phải là ra tay đánh nhau, mà là âu yếm sờ sờ cái vòng quay đen sì.

Tô Linh vẫn mỉm cười nhã nhặn, ung dung xóa sạch dấu ấn quỷ của quỷ vòng quay trên đó.

Sau đó dứt khoát mà viết tên mình lên.

Quỷ vòng quay: ???

Tô Linh mở tay ra, cái vòng quay ma quái lập tức thu nhỏ lại chỉ còn bằng một đồng xu, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay anh.

Mạnh Tiểu Mãn và Thịnh Trạch:...

Tô Linh rất tự nhiên cất cái vòng quay đi, tiếp sau mới có chút ngại ngùng giải thích với hai người: “Cái vòng quay này điêu khắc đẹp đấy, tôi muốn mang về làm bộ sưu tập.”

Thịnh Trạch nhìn hắn với vẻ mặt không biểu cảm.

Ý tứ cũng rất rõ ràng — không cần giải thích, chúng tôi cũng không bất ngờ lắm.

Tô Linh thở dài một hơi, nói: “Được rồi được rồi, nói thật thì cái pháp bảo* này chơi khá vui, tôi muốn mang xuống âm phủ để lừa mấy ông bạn già.”

*Gốc "法宝" (fǎ bǎo) - pháp bảo. Chỉ những vật phẩm đặc biệt có sức mạnh kỳ diệu hoặc được sử dụng để thi triển phép thuật. Pháp bảo có thể bao gồm các đồ vật như bùa chú, vũ khí, vòng tay, hoặc các bảo vật khác có liên quan đến ma thuật hoặc thần thoại.

Vì cái vòng quay đã bị Tô Linh cất đi, quỷ vòng quay ngơ ngác rơi từ trên cao xuống, ngã đập mông cái bụp ngồi bệt xuống đất.

Nó uốn éo cái mông nằm chình ình trên đất, hình như vẫn còn đang suy nghĩ về kiếp làm quỷ của mình.

Tô Linh không khách khí tí nào đá đá nó một cái, hỏi: “Chơi nữa không?”

“Chơi!” Quỷ vòng quay nhanh chóng bật dậy từ mặt đất, đầy tự tin giơ tay về phía Tô Linh, “Không có vòng quay thì chơi kiểu gì?”