Chúc Đại Linh nhìn sang Thập Tam công chúa kia.
Người này sẽ không dễ chết như vậy nữa.
Bởi vì nàng ta chính là nữ chính của quyển sách này - Cố Vân Phán, công chúa không được sủng ái của Thuấn quốc. Mẫu thân xuất thân hèn kém, song lại sinh được một nữ nhi có thiên phú hơn người. Cố Vân Phán từng bị hoàng thất ức hϊếp đủ đường, mãi cho tới khi Quốc quân đưa nàng tới Trọng Tiêu Môn, gặp được nam chính Tư Vũ Hành, vận mệnh của nàng ta mới bắt đầu thay đổi.
Đúng vậy, thiếu niên có linh lực bá đạo vừa rồi chính là nam chính của cuốn sách - Tư Vũ Hành.
Trong nguyên tác, sau này Chúc Đại Linh sẽ bị hắn đánh gãy kinh mạch ngay trên đại hội Tiên Minh, róc xương ra khỏi người, dùng những thứ bẩn thỉu nhất thiên hạ nhét vào đan điền, sỉ nhục nàng đến tận cùng.
Tư Vũ Hành tàn nhẫn lạnh lùng như thế, vậy mà khi Chúc Đại Linh nhìn hắn lại không thấy chút sợ hãi nào, thậm chí còn có phần phấn khích.
Chẳng qua cũng chỉ là một quyển sách mà thôi.
Hơn nữa, trong giai đoạn đầu, nàng mới là phản điện đó.
Trên bậc cao, giọng của Phùng Phi Ưng lại vang lên: “Sư muội, muội đứng xem nãy giờ rồi, có vừa ý đệ tử nào không?”
Cả đại điện đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại.
Ánh mắt đầu tiên của họ dừng ở Chúc Đại Linh.
Cũng khó trách, vì nàng thật sự quá chói mắt.
Sau đó người ta mới dời mắt sang nữ tu lớn tuổi hơn bên cạnh nàng, chắc là Tam trưởng lão nhỉ? Bọn họ nghĩ thầm.
Thiếu nữ này đứng ngay cạnh Tam trưởng lão, lẽ nào là đệ tử thân truyền?
Lý Thiều Dung cố tình liếc Chúc Đại Linh một cái, rồi mới đáp: “Huynh cũng biết đấy, ta vẫn luôn muốn thu Chúc cô nương làm đồ đệ.”
Mấy đệ tử vừa trải qua thử thách mệt nhoài, mồ hôi vẫn còn chưa ráo, nay nghe vậy không khỏi chấn động, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ.
Cái gì? Thì ra thiếu nữ ấy chẳng phải đệ tử thân truyền của Tam trưởng lão, mà là người Tam trưởng lão muốn thu nhận nhưng vẫn chưa được nhận?
Vừa rồi nàng không hề tham gia khảo hạch, chẳng lẽ là thiên tài đến từ một thế gia tu tiên nào đó?
Phùng Phi Ưng xoa cằm, cười nói: “Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng mà…”
Hắn không nói hết câu, mà quay sang Tư Vũ Hành: “Ngươi muốn bái nhập ngọn núi nào, đã nghĩ xong chưa?”
Tư Vũ Hành trầm giọng đáp: “Đệ tử muốn bái nhập Chủ Phong.”
Phùng Phi Ưng chẳng lấy làm bất ngờ. Tư Vũ Hành là người duy nhất có biểu hiện nổi bật trong đợt tuyển chọn lần này, lúc phá vỡ quỷ đằng chắc chắn còn giữ lại một phần lực đạo. Huống hồ phía sau hắn có cả gia tộc làm chỗ dựa, trời sinh đã có khả năng bước lên đại đạo, không có dã tâm mới là chuyện lạ.
Hắn hơi cúi đầu như đang truyền âm bằng thần thức, một lúc sau mới nói: “Lát nữa đi gặp môn chủ đi.”
Vậy là đã được thu nhận rồi!
Không hổ là nam chính, dĩ nhiên con đường phía trước luôn rộng mở thênh thang.