Trên bậc cao, Phùng Phi Ưng cất lời tán thưởng: “Tốt!” Hắn hỏi: “Ngươi là nhân sĩ phương nào?”
Thiếu niên bình tĩnh đáp: “Tư Vũ Hành, Thuấn quốc.”
“Tư?” Phùng Phi Ưng trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp: “Có phải Tư gia là thế gia danh y, Thánh Thủ Diệu Y?”
“Đúng vậy.”
“Vậy vì sao không bái nhập Bách Thảo Môn? Trong nhà ngươi hẳn có không ít thúc bá đang tu hành ở Bách Thảo Môn.”
Thiếu niên cúi người, vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thất lễ: “Như trưởng lão cũng đã thấy, linh lực trong cơ thể ta quá mức bá đạo, không thể bước lên con đường y tu.”
Phùng Phi Ưng gật đầu: “Đúng, quả thực rất bá đạo.” Hắn bật cười: “Trong đàn cừu lại xuất hiện một con sói, thú vị thật. Ngươi có thể cân nhắc xem muốn bái nhập ngọn núi nào.”
Thiếu niên nghe vậy cũng không lộ vẻ vui mừng, chỉ hành lễ lần nữa rồi lặng lẽ đứng sang một bên.
Mà những người còn lại vẫn đang ra sức vận linh lực để chống lại quỷ đằng, chỉ thấy dây leo càng lúc càng siết chặt, có kẻ thậm chí không chịu nổi mà ngã sấp xuống đất.
Phùng Phi Ưng nói: “Linh khí dẫn từ huyệt Thượng Khước Kiều, theo cột sống xuống đan điền rồi tụ lại ở nơi chứa khí. Nếu chỗ đó còn không tụ được thì tu tiên cũng vô ích. Sau đó, khí đi qua lưng, vượt ải Giáp Tích, lên gáy, rồi vòng về sau đầu, cứ thế luân chuyển tuần hoàn.”
“Thế nào? Đã thấy khá hơn chưa? Các ngươi còn hai tuần trà nữa. Nếu sau ba tuần trà mà vẫn chưa giải được thì lập tức bị trục xuất xuống núi, ngay cả ngoại môn cũng không thu nhận.”
Tam trưởng lão đang giảng dạy cho đám đệ tử mới nhập môn cách thức vận khí, hướng dẫn họ hấp thu linh khí thiên địa và nhanh chóng chuyển hóa thành linh lực.
Chúc Đại Linh thoáng động tâm, lặng lẽ điều động linh khí trong cơ thể.
Nghe thì chỉ là một hai câu nói đơn giản, nhưng khi thực hành lại không dễ dàng như vậy. Sau lưng con người có ba đại huyệt, trước ngực có ba điền. Nếu không thể vượt qua những huyệt đạo này thì không thể khiến linh khí lưu chuyển thông suốt được.
Nhưng… đó là đối với người khác mà thôi.
Chúc Đại Linh vừa thử một chút đã nhận ra nàng là linh thể trời sinh, khắp người không có chỗ nào bị tắc nghẽn! Chỉ có đoạn linh khí chuyển về Ngọc Chẩm có hơi phiền toái một chút.
Bởi vì nàng là “thể chứa” nên ba điền trước ngực nàng rộng hơn người thường rất nhiều, linh hải sâu thẳm, khó lòng lấp đầy. Ngược lại, nếu có người song tu với nàng thì linh lực tích tụ trong ba điền kia sẽ dễ dàng bị hấp thu sạch sẽ.
“Á!” Bỗng nhiên có người kêu khẽ một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, cũng may quỷ đằng trên người kẻ ấy cuối cùng cũng đã bung ra.
Sau đó lại có thêm ba người nữa lần lượt thoát khỏi sự trói buộc của dây leo.
Phùng Phi Ưng chẳng buồn liếc mắt: “Hai tuần trà đã qua, bốn người các ngươi ra đứng một bên chờ.”
Lại là một khoảng thời gian chờ đợi khó nhọc nữa trôi qua.
Cuối cùng trong điện chỉ còn lại một người vẫn bị quỷ đằng trói chặt, là một thiếu nữ. Bộ váy trắng của nàng ta dần thấm máu, gương mặt căng đến tím tái.
Phùng Phi Ưng nhíu mày, đưa tay gỡ dây leo trên người nàng: “Đã qua ba tuần trà, ngươi xuống núi đi. Những người còn lại nhập ngoại môn.”
Lý Thiều Dung bỗng cất tiếng hỏi: “Ngươi là Thập Tam công chúa của Thuấn quốc?”
Thiếu nữ mấp máy môi, chậm rãi ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt ngây ngốc vì bị trói quá lâu: “Phải.”
Phùng Phi Ưng nhíu mày rồi lại giãn ra, gật đầu nói: “Vậy cũng cho vào ngoại môn.”
Lý Thiều Dung giải thích với Chúc Đại Linh: “Cứ mười lăm năm, hoàng thất Thuấn quốc sẽ cử một vị hoàng tử hoặc công chúa đến Trọng Tiêu Môn. Dù tư chất thế nào cũng đều được tiếp nhận, sau khi nhập môn thì sống chết tùy duyên, đây là quy ước ngầm đã được đặt ra từ trăm năm trước.”
Nghe đến bốn chữ “sống chết tùy duyên”, Chúc Đại Linh chớp mắt hỏi: “Người được đưa đến lần trước…”
Lý Thiều Dung tiếp lời: “Đã chết trong một nhiệm vụ của tông môn rồi.”