Tên Nhà Quê Bị Ta Lừa Tình Xưng Đế Rồi!

Chương 14

Nàng vội vàng đưa tay che miệng, mặc dù trông rất thảm hại nhưng vẫn không giấu được tư thái đã ăn sâu vào thói quen.

Tiêu Lệ không có ý định lại gần, chỉ liếc nhìn nàng một cái, ánh sáng mờ mịt khiến nàng không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn.

Hắn đặt bát canh gừng trên chiếc bàn vuông không xa giường, lùi lại một bước, khoanh tay dựa vào tường rồi nói: "Thức rồi thì uống canh gừng đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Ôn Du hiện giờ ăn nhờ ở đầu, lại vừa nghe thấy những lời hắn nói ngoài phòng lúc nãy, nàng sợ hắn sẽ trút giận lên mình, nhưng giờ thấy thái độ của hắn còn khá ôn hòa, nên nàng vâng lời cầm lấy bát sứ, uống canh gừng.

Nàng đã mê man suốt một ngày một đêm, chưa ăn gì, trước đó lại vì chạy trốn mà bị gã môi giới phạt không cho ăn. Lúc trước nàng quá yếu, chưa cảm thấy đói, nhưng khi canh gừng vào miệng, nàng cảm nhận rõ ràng cái bụng trống rỗng quặn đau.

Nàng nhấp hai ngụm nhưng không biết có phải vì lâu không ăn gì mà bị cay nồng của canh gừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuộn lên, nàng cố gắng vịn vào thành giường nhưng cuối cùng không kiềm chế được nôn ra.

Mặt Tiêu Lệ lúc này thật sự không vui chút nào, hắn nhìn nàng, đôi mắt lóe lên sự không hài lòng: "Ngươi thật sự muốn chết ở trong nhà ta hả?"

Ôn Du miệng đầy canh gừng cay nồng và vị đắng của dịch dạ dày, khóe mi nàng cũng không kìm được chảy nước mắt. Nghe thấy từ "chết", tay nàng nắm chặt thành giường, chỉ thều thào: "Ta không chết."

Nói xong, nàng lại cầm bát canh gừng uống sạch, sau khi đặt bát xuống lại ho khan không ngừng.

Tiêu Lệ hơi nhíu mày, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy sự kiên cường ấy trên người nữ nhân này.

Hắn đã thấy không ít người tham sống sợ chết, nhưng lần đầu tiên gặp một người, vì muốn sống mà trong người lại toát ra lệ khí như thế.

Hắn im lặng nhìn nàng, người yếu ớt như chỉ cần gió thổi là có thể ngã xuống, đợi nàng ho xong, mới nói: "Vậy thì tốt, nếu không thì gần năm mới rồi, chết ngay tại nhà ta, xui xẻo."

Ôn Du cúi đầu, vai và lưng căng lên, không nói gì.

Tiêu Lệ tiếp tục nhìn nàng, nói: "Ngươi bị Trần Lai Tử bán cho ta, ngươi biết không?"

Ôn Du không hiểu hắn nói vậy có ý gì, chỉ im lặng gật đầu.

Tiêu Lệ nói: "Tên chó đó còn nợ sòng bạc ba mươi lượng, giờ trốn đi nơi khác rồi, nhà ta không nuôi người vô dụng. Hắn đã nói sẽ giao ngươi cho mẹ ta làm nha hoàn, trước khi hắn chuộc ngươi về, ngươi chính là nha hoàn của Tiêu gia ta."