Trần Lai Tử nở nụ cười: “Đại nương, đây là nhà của Tiêu nhị gia phải không?"
Tiêu Huệ Nương liếc nhìn Ôn Du bị trói tay, dáng vẻ yếu ớt, bỗng dưng do dự: "Phải... nhưng con trai ta không có nhà, nếu ngươi muốn gặp hắn thì để lúc khác đến."
Trần Lai Tử vội nói: "Không cần không cần, chỉ cần là nhà của Tiêu Lệ là được, ta mang nha hoàn tới cho đại nương."
Gã nói rồi đẩy Ôn Du bước lên: “Không mau chào hỏi lão phu nhân đi!"
Ôn Du bị đẩy lảo đảo, mái tóc rối bời, lộ ra đôi mắt đỏ lên vì gió lạnh.
Trong mắt nàng đầy mệt mỏi, thậm chí dưới tác động của bệnh tật và thương tích, có vẻ như nàng đã gần như mất hết sức lực, nhưng sâu trong mắt lại có thứ gì đó mạnh mẽ như ngọn lửa bùng cháy, khiến dù yếu ớt đến đâu vẫn đứng lưng thẳng tắp.
Tiêu Huệ Nương đã từng tiếp xúc với nhiều người, chỉ cần liếc mắt một cái, bà nhận ra được chút quý khí không thể diễn tả trên người cô nương bề ngoài tơi tả này.
Bà hiểu rõ chuyện không đơn giản, nhìn Trần Lai Tử hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại mang nha hoàn đến cho ta?"
Trần Lai Tử vội nói: "Tiểu tử là Trần Lục, kiếm cơm qua môi giới, ngày thường được Tiêu nhị ca chăm sóc, nghe nói mấy hôm trước Tiêu nhị ca đến mua nha hoàn, nhưng không chọn được ai vừa ý, đúng lúc ta có cô nương này, vì bị nổi phong hạ nên không bán được, nghĩ đến muốn đưa tới để dâng kính ngài."
Tiêu Huệ Nương nghe gã là người môi giới, sắc mặt lập tức trở nên lạnh nhạt: "Bà già này còn tự lo được, không cần người hầu hạ, mang người đi đi."
Bà nói xong muốn đóng cửa, nhưng Trần Lai Tử vội vàng chặn lại: “Đại nương, đại nương, ta thật lòng có ý tốt mà, cô nương này tính khí khó chịu lắm, vì không muốn bị bán vào hoa lâu, nàng ta mới dám hủy hoại dung nhan mình như vậy. Ta đang gấp đi buôn bán ở Bồ huyện, đồng hành với ta còn có huynh đệ đang đợi ở cổng thành, nếu ngài không nhận, ta chỉ còn cách giảm giá bán nàng ta vào hoa lâu thôi."
Tiêu Huệ Nương nghe nói cô nương này vì không muốn bị bán vào hoa lâu, mà quyết tâm hủy hoại dung nhan mình đến vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa, sau vài lần do dự, cuối cùng bà cũng nhượng bộ: "Vậy thì được, ngươi để nàng ta lại đây đi."
Trần Lai Tử lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng lấy từ trong áo ra một phong thư đưa cho Tiêu Huệ Nương: “Trong này là văn tự bán thân của cô nương này, nhờ ngài chuyển cho Tiêu nhị ca."