Gã buôn người muốn gom bạc, đương nhiên không chịu bán Ôn Du với giá rẻ. Cuối cùng, gã đánh xe bò vào một con hẻm nhỏ, gõ cửa, người ra mở là một nam nhân gầy gò, thấy bộ dạng của gã buôn người, hắn không khỏi nói: "Ôi, Trần Lai Tử, mặt mày ngươi sao thế?"
Trần Lai Tử uể oải nói: "Đừng nhắc nữa, huynh đệ, lần này ngươi phải giúp ta..."
Gã nhanh chóng kể lại đầu đuôi câu chuyện, chỉ tay vào Ôn Du trên xe bò: "Cô nương này thật là một mỹ nhân tuyệt vời, ngươi mua nàng ta, sau này bán ra phố hoa chắc chắn sẽ có một món lợi lớn!"
Ôn Du thấy nam tử gầy nhìn mình, lại làm bộ, hé ra gương mặt đầy mẩn đỏ xấu xí.
Nam tử kia thoáng chần chừ, không dám chỉ dựa vào lời của Trần Lai Tử để lấy tiền mua Ôn Du, nhưng cũng không thể từ chối quá rõ ràng sẽ làm hỏng tình cảm, nên nói:
"Ngươi hồ đồ quá, cô nương này dù có dưỡng lại được mặt mày rồi bán vào Túy Hồng Lâu, tối đa cũng chỉ có thể bán được mười lượng bạc, sao đủ trả nợ cho ngươi? Ngươi thử làm thế này, tặng cô nương này cho tên họ Tiêu, nhờ hắn thư thả thêm thời gian, ngươi cũng có thể đi tìm thêm việc để kiếm tiền."
Trần Lai Tử ủ dột: "Nàng ta giờ trông thế này ngươi cũng thấy, trong thời gian ngắn chắc chắn không thể khỏi, ta dám đưa đến gặp cái tên họ Tiêu kia sao?"
Nam tử gầy gò lại nói: "Mấy hôm trước Tiêu Lệ mới đến chỗ môi giới, muốn mua một nha hoàn cho mẹ hắn, nhưng không chọn được ai vừa ý. Ngươi cứ nói là mang đến để hầu hạ mẹ hắn, thế là được rồi. Dù cho tên ác thần đó không buông tha ngươi, ngươi vẫn có thể trốn một thời gian, đợi sau này hắn thấy cô nương này xinh đẹp, đâu còn tức giận nữa?"
Trần Lai Tử được chỉ điểm, sắc mặt lập tức rạng rỡ: “Vẫn là đại ca sáng suốt, tiểu đệ tạ ơn đại ca."
*
Chiều hôm đó, sau khi Trần Lai Tử biết Tiêu Lệ không có nhà, gã liền dẫn Ôn Du đến.
Ôn Du bị đói khát suốt cả ngày, trên người có vết roi và nổi mụn đỏ, dọc đường đã phát sốt, người cứ mơ màng.
Khi bị Trần Lai Tử kéo xuống xe bò, nàng thấy gã gõ cửa, bên trong có một phụ nhân tóc mai điểm bạc, mặc áo cũ bạc màu. Dù khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng có thể nhận ra khi còn trẻ bà cũng là một mỹ nữ.
Tuy nhiên, bà có vẻ yếu, vừa mở cửa đã phải dựa vào cánh cửa ho khù khụ vài lần, rồi quan sát Trần Lai Tử, hỏi: "Ngươi tìm ai?"