Kết quả điều tra rất nhanh, một gói thuốc phá thai được tìm thấy trong phòng Tiểu Thuý, quản gia trầm giọng đặt nó lên bàn.
“Thuốc này được tìm thấy trong phòng của Tiểu Thúy.”
Tiểu Thúy đột nhiên hoảng sợ, lắc đầu điên cuồng, ánh mắt vô cùng khẩn trương.
"Không thể, làm sao nô tỳ có thể làm điều có lỗi với phu nhân được? Nhất định có người đang muốn hãm hại nô tỳ."
Dù bây giờ nàng có giải thích thế nào thì trong mắt những người xung quanh vẫn toát ra vẻ nghi ngờ.
Sầm thị cũng lộ ra vẻ thất vọng, tay cầm thuốc, đầu ngón tay run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi nhìn nàng.
"Ngươi, sao ngươi có thể làm ra chuyện có lỗi với ta? Bình thường ta đối xử với ngươi Cũng không tệ!"
Nàng tốt bụng và hào phóng, không bao giờ lợi dụng người khác và thậm chí còn đối xử với rất tốt với những nha hoàn bên cạnh mình.
Mộ Miên Miên lung lay, cau mày, lại bắt đầu lẩm bẩm trong lòng.
[Không phải do dưỡng tử mà đại cữu mẫu muốn nhân nuôi trước đây sao. Là hắn cố tình móc nối với Tiểu Thúy. Nếu không, Tiểu Thúy sẽ không bao giờ phản bội chủ nhân của mình.]
Tư Đồ Hoằng cau mày một lúc, vẻ mặt không chỉ nghiêm nghị mà thậm chí còn u ám.
Tư Đồ Hoài Vũ?
Ông đập mạnh xuống bàn rồi cười khẩy.
"Hiện tại ngươi còn muốn kiếm cớ, nếu ngươi nói thật, ta có thể tha thứ cho ngươi. Nếu ngươi còn dám giấu diếm nữa, gia pháp sẽ xử ngươi!"
Phủ tướng quân của họ luôn đối xử bình đẳng với thuộc hạ của mình, nhưng họ không hề nhân từ chút nào.
Tiểu Thúy vội vàng nhưng cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể liên tục hét lên là mình bị oan.
"Ta thật sự chưa bao giờ làm việc này. phu nhân ngươi cần phải tin tưởng nô tỳ. Nô tỳ đã ở bên người nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao."
Sầm thị đã sớm tin bảy tám phần đương nhiên không muốn xen chuyện này nữa, chỉ biết khóc.
"Mọi thứ đều phụ thuộc vào tướng quân."
Nghe vậy, Tư Đồ Hoằng cũng không khách khí, chỉ liếc nhìn quản gia rồi nói.
“Nếu ngươi không muốn nói thì đánh đến khi ngươi chịu nói thì thôi.”
Tướng quân phủ không thể so người khác, họ có khá nhiều vũ khí trong tay và muốn tra tấn một hạ nhân họ có rất nhiều biện pháp.
Tiểu Thúy đột nhiên không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt.
"Nô tỳ nói, nô tỳ nói, nô tỳ đã làm tất cả những điều này, nhưng nô tỳ cũng có nổi khổ riêng."
Nàng khóc nước mắt nước mũi tèm lem, toàn thân run rẩy không ngừng.
Mộ Miên Miên mở to đôi mắt tròn xoe và lắc đầu lần nữa khi nghe thấy điều này.
[Còn không phải vì nàng có quan hệ với kẻ xấu dưỡng tử đó, nếu không thì làm sao nàng có thể sẵn lòng giúp hắn?]
Ai lại đi từ bỏ cuộc sống tốt đẹp của mình mà làm khổ chủ nhân?
Đặc biệt là phải chịu rủi RO lớn như vậy.
Trên mặt Tiểu Thúy hiện lên vẻ buồn bã, nàng cúi đầu nhanh chóng bò tới dưới chân Sầm thị.
"Tất cả những chuyện này đều do Hoài thiếu gia sai nô tỳ làm.
Hoài thiếu gia đã hứa với nô tỳ sau khi làm xong chuyện này sẽ nâng nô tỳ lên làm thiếu phu nhân."
Thời điểm khi vừa mới vào phủ hai người này đã bắt đầu thông đồng với nhau, một người muốn hái hoa, còn một cái khác thì cũng là muốn tiến thân.
Tiểu Thúy không thể kìm nén được ham muốn trong lòng nên nhân một cơ hội này, hai người đã quấn lấy nhau.
“Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hoài thiếu gia đột nhiên bị đại lão gia đuổi ra ngoài, trong lòng nô tỳ ghi hận, sợ mộng thiếu phu nhân sẽ tan vỡ.”