Giam Cầm Trái Tim Nàng

Chương 33: Đến tận cửa

Triệu Thời Tuyển bị Trà Hoa hết lần này đến lần khác không biết điều, đến mức ngay cả vẻ giả tạo thường treo trên mặt cũng chẳng buồn giữ nữa.

Dẫn theo một đám tùy tùng, hắn đứng trong sân nhỏ đơn sơ, chẳng thèm liếc mắt một cái, chỉ mở miệng ra lệnh: “Các ngươi đốt đuốc lên đi.”

“Trong đêm tối thui mà không thắp đèn, chẳng lẽ muốn người ta tưởng là thổ phỉ sao?”

Giọng hắn đầy mỉa mai, nhưng khiến ai nấy cũng không dám lơ là.

Phùng Nhị Tiêu cầm đèn l*иg, bị gió lạnh thổi run rẩy, vội vã quay người sai người đốt đuốc lên, trong lòng oán thầm, hành động này có khác gì thổ phỉ đâu...

Dù có khác đi chăng nữa, thì chủ tử của hắn cũng đáng sợ hơn bọn thổ phỉ nhiều.

Phùng Nhị Tiêu xoa xoa tay, đi đến gõ cửa, không ngờ cửa chính lại không đóng chặt.

Hắn đẩy mạnh một cái, quay đầu ngạc nhiên nhìn Triệu Thời Tuyển: “Chủ tử, cửa không đóng sao?”

Giữa đêm khuya không đóng cửa, đúng là một chuyện ngoài dự tính.

Tuy nhiên, sự việc lại xảy ra một cách hết sức tình cờ.

Khi bọn họ đặt chân đến, Trà Hoa cũng vừa mới rửa mặt xong.

Lúc nàng định đi ngủ thì mới phát hiện bình thuốc đã hết cỏ nâu.

Trà Hoa mở cửa đi ra sân lấy một ít vào, đang định đi lấy thêm nếu không đủ, thì bỗng nghe thấy tiếng động từ bên ngoài.

Đối phương hành động nhanh đến mức Trà Hoa còn chưa kịp ra đóng cửa.

"Trà Hoa cô nương, ta là Phùng Nhị Tiêu, cô nương còn nhớ ta không?"

Trong phòng yên tĩnh, Phùng Nhị Tiêu nhìn ngọn đèn vẫn sáng càng thêm mơ hồ.

Triệu Thời Tuyển giơ tay gõ cửa hai cái, trong phòng mới truyền đến âm thanh có chút hoảng loạn.

"Ta... ta đã nghỉ ngơi rồi, không tiện mở cửa."

Giọng nói sợ hãi của truyền đến, ngay sau đó ngọn nến trong phòng lập tức bị thổi tắt, cả gian phòng chìm vào bóng tối.

Triệu Thời Tuyển ngừng lại một chút, rồi bật cười đầy tức giận.

Ngọn đèn trong phòng vừa mới sáng, nhưng sau khi hắn gõ cửa xong thì lập tức tắt đi.

Chẳng phải coi hắn là kẻ ngốc sao?

Chỉ có hoàng đế mới có thể để hắn đứng ngoài cửa, còn nàng dám sao?

Triệu Thời Tuyển bỗng dưng cười lạnh.

"Ta cho ngươi mười nhịp, mười nhịp sau nếu ngươi còn không mở cửa, thì ta sẽ cho ngươi thấy cái cửa này có chịu được một cước của ta hay không."

Trà Hoa trong phòng nghe thấy giọng của hắn thì cả người hơi run lên, sao nàng lại không nghĩ đến vị này không nói đạo lý như vậy, lần trước còn rất nho nhã, lần này lại chẳng khác gì một kẻ vô lại.

Trên mặt nàng bôi vội thuốc cỏ nâu, chưa kịp thấm, nếu lúc này đυ.ng vào, rất dễ bị rơi mất...

Nhưng hắn lại dã man như vậy, khiến nàng chẳng kịp chuẩn bị gì.

Nếu giờ mở cửa, hắn chắc chắn sẽ phát hiện ra mánh khóe...

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chuyện xảy ra khiến nàng không kịp suy nghĩ thêm.

Trà Hoa không còn lựa chọn, đành nhanh chóng tháo dây buộc tóc, do dự một chút, nghe hắn đếm đến "tám", nàng đành run rẩy kéo mở áo.

Khi đến "mười", quả thật hắn đã thực hiện lời nói của mình, một cước đá văng cánh cửa không biết tốt xấu đó đi.

Ánh sáng từ đèn l*иg ngoài cửa chiếu vào, vừa đủ để hắn thấy được cảnh tượng trong phòng, cô nương ngồi trên giường, tóc tai rối bù, y phục không chỉnh tề quay lại, giống như một con nai bị hoảng sợ, có chút lúng túng, vội vã dùng tay che lấy cổ áo.

Khoảnh khắc làn da trắng mịn thoáng hiện, nhanh chóng lóe lên trước mắt hắn, khiến Triệu Thời Tuyển bất giác nhớ lại đêm đó, cảm giác mềm mại, như sữa, ngọt ngào...