Giam Cầm Trái Tim Nàng

Chương 32: Ta muốn biết, nàng ta khóc trông sẽ thế nào...

Triệu Thời Tuyển lạnh lùng nhìn cái miệng không ngừng nói kia.

Còn có thể khóc thế nào, với cái vẻ ngoài tầm thường như vậy, khóc lên chắc chắn không phải dáng vẻ đẹp như lê hoa đái vũ* rồi.

*Lê hoa đái vũ: Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

“Phùng Nhị Tiêu, ngươi nói tiểu cô nương đó khóc lên có thể đẹp hơn ta sao?”

Tiêu Yên Nương bên cạnh khẽ cười, nhìn sắc mặt Triệu Thời Tuyển, rồi thừa dịp chuyển chủ đề về phía mình.

Quả nhiên, Triệu Thời Tuyển liếc nhìn nàng ta.

Hắn khẽ nhếch miệng, vươn tay nắm cằm nàng: “Yên Nương là người biết khóc à?”

Tiêu Yên Nương hơi đỏ mặt, giọng nói lại có chút ngượng ngùng: “Công tử muốn xem Yên Nương khóc sao, vậy có khó gì…”

Nàng ta vừa nói xong vội đỏ hoe đôi mắt, lần này không biết học ở đâu ra một chiêu mới, không giống lần trước khóc lóc ồn ào, ngược lại không có chút tiếng nào, chỉ đỏ mắt, như thể chất chứa vô vàn uất ức.

Tiểu cô nương thấp đầu, dịu dàng nhu thuận, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng.

“Đêm nay ngài phải dỗ dành thϊếp mới được...”

Triệu Thời Tuyển nhìn nàng ta thay đổi bộ mặt, không biết là do đau răng hay sao mà hắn chợt nhăn mặt lại.

Tiêu Yên Nương thấy tình hình không ổn, vội vàng thu lại vẻ mặt diễn trò, trong lòng nghĩ thầm, cách tỷ muội bày dùng để quyến rũ này chẳng có chút tác dụng gì, nói nam nhân thích chiêu này cái gì, đúng là vớ vẩn...

Tiêu Yên Nương là người tinh mắt, khi thấy hắn sắp phát hỏa, nàng ta rất nhanh đứng dậy, lui ra ngoài.

Phùng Nhị Tiêu thay nàng ta bóp chân cho Triệu Thời Tuyển, tiếp tục nhỏ giọng nhiều chuyện: “Giờ thì nhẫn cũng quay về rồi, ngài cũng không cần phải chán ghét cái mặt xấu xí của nàng ta nữa.”

Triệu Thời Tuyển khẽ cười một tiếng, trong cơn tức giận, hắn cảm thấy mình gần như không còn kiên nhẫn.

“Phùng Nhị Tiêu, nàng ta chịu đựng khổ cực, chịu đựng vất vả, nếu ta lại làm khó nàng ta, chẳng phải sẽ bị coi là người tàn nhẫn sao?”

Phùng Nhị Tiêu cười khan, tự nhiên không dám tiếp lời.

Triệu Thời Tuyển ngồi dậy, tay tựa nhẹ lên đầu gối khẽ cong.

Ngọn đèn chiếu sáng trong mắt hắn, lại càng làm nổi bật vẻ tà mị trong ánh mắt đó.

“Giờ ta cũng không muốn nàng ta đến cầu xin nữa.”

Luôn ghi hận chuyện một tiểu cô nương từng làm hắn khó chịu trên giường quả thật khiến hắn trông có phần nhỏ nhen.

Hắn khẽ nhếch khóe môi, từ từ nghiêng đầu nhìn về phía Phùng Nhị Tiêu, chậm rãi nói: "Đúng là ta muốn biết, nàng ta khóc sẽ trông như thế nào..."

Triệu Thời Tuyển trước nay không nghĩ rằng có một ngày khi chân đau tái phát, muốn có người chủ động hầu hạ đôi chân của hắn lại trở thành chuyện khó khăn như vậy.

Nếu đã như thế, hắn bị chứng đau chân hành hạ không ngủ được, thì nàng ta có lý do gì để ngủ ngon lành chứ?!

Phùng Nhị Tiêu nghe xong câu này, lập tức ngẩn người tại chỗ.

Lúc nghe câu nói này, hắn chỉ nghĩ Triệu Thời Tuyển nói đùa mà thôi.

Lại một canh giờ trôi qua, khi xuất hiện trong một ngôi làng xơ xác tiêu điều, Phùng Nhị Tiêu đứng giữa cơn gió lạnh mới hiểu ra rằng, chủ tử nhà mình không phải chỉ phát tiết bằng lời nói. Nửa đêm không ngủ, đội gió lạnh chạy đến nơi này, rõ ràng là cũng đang tàn nhẫn với chính mình...