"Gặp chút chuyện đã làm ầm ĩ lên, ngươi càng ngày càng có vẻ kiêu ngạo rồi."
Du Uyên vẫn giữ vẻ trầm mặt, nói: "Nếu ngài chết, thuộc hạ cũng không thể sống một mình."
Triệu Thời Tuyển nâng chung trà lên môi, ánh mắt lạnh lùng liếc hắn: “Ồ? Ý ngươi là nếu ngươi có thể sống một mình, ta chết hay sống sẽ chẳng liên quan gì đến ngươi phải không?”
Du Uyên lập tức im lặng, rốt cuộc cảm nhận được cảm giác mà trước đây Phùng Nhị Tiêu thường miêu tả, cái gọi là “áp lực” đó.
Dù có ngu ngốc đến đâu cũng hiểu đây là câu hỏi lấy mạng.
“Vì an toàn của điện hạ, điện hạ vẫn không nên ra ngoài thì tốt hơn…”
Triệu Thời Tuyển hừ một tiếng: “Như vậy mới nên ra ngoài, nếu không…”
Hắn liếc nhìn đối phương một cái: “Trông cậy vào các ngươi đi điều tra kẻ đứng sau, không biết phải đợi đến bao giờ.”
Đã dẫn rắn ra khỏi hang là chuyện muộn sớm, tự nhiên là nên sớm hơn là muộn.
Du Uyên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Thời Tuyển là đúng.
Nhưng là thuộc hạ, hắn luôn phải đặt sự an toàn của chủ tử lên hàng đầu.
Nhưng Triệu Thời Tuyển đã yêu cầu như vậy, hắn chỉ có thể tuân theo.
Những ngày tiếp theo, Du Uyên và Phùng Nhị Tiêu cùng Triệu Thời Tuyển ra ngoài liên tục, không phải đến trà lâu uống trà, thì là đến thư phòng xem bảo vật, hay đến cờ quán đánh cờ.
Ba chủ tớ cứ thế đi trên phố, không hề che giấu gì.
Mãi cho đến một ngày, Triệu Thời Tuyển đến một khách điếm hơi xa, nơi này người qua kẻ lại, tà ma lẫn lộn, để nghỉ chân.
Vừa vào cửa, Phùng Nhị Tiêu lập tức nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc.
“Sao cô nương lại ở đây?”
Phùng Nhị Tiêu ngạc nhiên hỏi thăm.
Nhưng tiểu cô nương vừa thấy khuôn mặt của hắn, liền cứng đờ, ngón tay đảo qua cuốn sổ, rõ ràng muốn dùng diễn xuất vụng về của mình che giấu sự thật là nàng biết bọn họ.
Phùng Nhị Tiêu lén liếc nhìn chủ tử, thấy đối phương chỉ khẽ cười, không có gì bất thường, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Điền chưởng quỹ thấy chủ tớ ba người đều có khí chất bất phàm, không giống người thường, lập tức tự mình ra chiêu đãi.
“Các vị không phải người địa phương nhỉ?”
Phùng Nhị Tiêu đáp: “Chưởng quỹ có mắt nhìn tốt, công tử nhà ta đến từ kinh thành.”
Điền chưởng quỹ nghe vậy càng thêm tin tưởng người này không phải hạng tầm thường, lại cười nói: “Thật trùng hợp, dạo gần đây có một hàng thượng đẳng từ Nam Nhạc, giá có đắt một chút, nhưng nghe nói là hương vị mà quý nhân ở Kinh Thành yêu thích, các vị có muốn thử không?”
Phùng Nhị Tiêu thấy chưởng quỹ này khá tinh tế, lại biết làm ăn, thấy chủ tử không phản đối liền cười: “Mang lên cho chúng ta nếm thử.”
Điền chưởng quỹ nghe vậy lập tức biết cơ hội làm ăn đã đến, trà này giá không rẻ, chỉ cần bán một chút thôi cũng đủ kiếm bằng cả ngày làm ăn của ông.
Đợi Điền chưởng quỹ tận tình chạy đi lấy trà, Phùng Nhị Tiêu cuối cùng cũng thở phào, rồi lén liếc nhìn Trà Hoa, thì thầm: “Nàng ta nhanh như vậy đã không nhận ra chúng ta rồi sao?”
Triệu Thời Tuyển dùng giọng điệu có chút mỉa mai: "Nhất định phải làm quen với cái đồ xấu xí đ, mới có thể chứng tỏ ngươi có bản lĩnh sao?"