Chiêu Xuân Ý

Chương 13

Đôi môi bỗng nhiên chạm phải một thứ mềm mại.

Thẩm Chiêu Ý hồn vía chưa định, cứng đờ người không dám động đậy. Một lúc lâu sau, đầu óc trống rỗng của nàng mới dần hồi phục tinh thần, xác định được rằng mình đã được người ta cứu khi ngã ngựa, giờ đã bình an vô sự.

Nàng chậm rãi mở mắt ra.

Đôi môi kề sát nhau.

Khoan đã, thứ mềm mại nàng vừa chạm phải, chẳng lẽ là…

“Xin, xin lỗi, ta không cố ý.”

Thẩm Chiêu Ý hoảng loạn tột độ, vội vàng nghiêng đầu tránh né, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của nam nhân.

“Nàng có bị thương không?”

Giọng nói nam nhân khàn khàn, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ thắm của nàng.

Dường như trên môi vẫn còn vương lại chút mềm mại thơm tho bất ngờ.

Thẩm Chiêu Ý theo bản năng lắc đầu, lại nghe giọng nói của hắn hình như có chút quen thuộc, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn.

Trước mắt là một gương mặt khuynh đảo chúng sinh.

Lông mày hắn sắc như núi xa, kéo dài đến tận thái dương, mắt phượng dài hẹp như đao, mũi cao thẳng như mật treo.

Đôi môi mỏng sinh ra đặc biệt đẹp đẽ, khóe môi như ngậm châu, đầy đặn căng mọng, không hề tỏ ra lạnh lùng, lúc tức giận như đang mỉm cười, khi mỉm cười lại có tình ý, lúc không giận không cười, lại vừa tiên lại vừa quyến rũ, chỉ cần nhìn một cái, đã không khỏi khiến người ta đỏ mặt tim đập, tâm tư xao động.

Đồng tử Thẩm Chiêu Ý co rút mạnh, kinh hãi tột độ.

Lại chính là…

Tề Ung!

Lúc này, Tề Ung vẫn chưa phải là Nhϊếp chính vương lâm triều nhϊếp chính, ép thiên tử ra lệnh chư hầu, cũng không phải là Thiên Khả Hãn được các nước Tây Vực tôn sùng như thần minh.

Hắn vẫn chỉ là Tề vương được bệ hạ đích thân phong tước.

Tề Ung là em trai ruột của hoàng thượng đương triều. Khi hoàng thượng đăng cơ, bên trong có Thái hậu chuyên quyền, bên ngoài có ngoại thích lũng đoạn triều chính, khiến đại quyền rơi vào tay kẻ khác, triều cục rối ren khôn cùng.

Tề Ung khi ấy mới mười ba tuổi, để giúp bệ hạ thu hồi binh quyền, bình ổn triều cục, đã nắm quyền chỉ huy Huyền Giáp quân do tiên hoàng để lại.

Từ đó về sau, Nam chinh Bắc chiến, chưa từng bại trận.

Tề Ung tàn bạo hiếu sát, phàm là nơi Huyền Giáp quân đi qua, không nơi nào không chất đầy thây người, máu chảy thành sông.

Cả triều văn võ, không ai không khϊếp sợ hắn.

Hai năm trước, bộ tộc Thiết Lặc Kim Sơn ở vùng Tây Bắc xa xôi, dẫn quân đánh Hà Tây.

Tề Ung khi ấy mười chín tuổi, phụng chỉ bắc phạt, đánh tan chủ lực của Thiết Lặc bộ. Quân sĩ Thiết Lặc bộ hoảng loạn tháo chạy, Tề Ung dẫn binh thừa thắng truy kích đến tận Kim Sơn.

Thiết Lặc bộ cúi đầu xưng thần, dâng thư đầu hàng.

Tề Ung lại công khai xé nát thư hàng, bác bỏ quyết định nghị hòa trong triều, một mực diệt trừ Thiết Lặc bộ, đồng thời tiến hành tàn sát quy mô lớn ở Thiết Lặc bộ.

Đại quân phía bắc đến Kim Sơn, phía tây đến Hãn Hải, tiến hành càn quét tàn dư của Thiết Lặc bộ.

Thiết Lặc bộ từng ngang dọc một thời, hoàn toàn biến mất trong dòng chảy lịch sử.

Tề Ung cũng mang trên mình vô số ác danh như tàn bạo ngang ngược, hung tàn độc ác, Diêm vương sống, kẻ đồ sát…