Omega Nhà Người Khác Bỗng Nhiên Không Ngoan

Chương 33

Vậy là vẫn thấy cậu phiền phức.

Rõ ràng anh đã nói cậu là "đứa trẻ ngoan", sẽ không làm phiền anh.

Đúng là đang lừa cậu.

Giang Mộc Tông chỉ lẩm bẩm trong lòng, tay vô thức mân mê dây an toàn.

Lúc này lại có chút hối hận vì đã xây dựng hình tượng ngoan ngoãn, nếu không đã có thể giở trò ăn vạ nhất định phải đi theo Tư Ngộ Lan rồi.

... Tại sao mình cứ nhất quyết lúc nào cũng phải đi theo anh ấy nhỉ?

Omega bỗng nhiên phản ứng lại.

Chắc chắn là di chứng của hai ngày nay, Giang Mộc Tông nghĩ.

Phải nhanh chóng khôi phục lại mới được, như vậy thật đáng sợ.

Giang Mộc Tông lập tức cài đặt tuyến đường đến nhà Tần Thiên Ninh trên bản đồ, "Vậy em sẽ không đến công ty làm phiền anh nữa."

Cậu đâu phải là cái đuôi bám người.

"Hôm nay là thứ Tư," Tư Ngộ Lan quay đầu xe theo chỉ dẫn của bản đồ, nhưng lại nói sang chuyện khác, "Ngày kia em có thể về trường rồi, anh nhớ trước đây em là học sinh nội trú?"

Thật ra Omega rất ít ở nội trú. Thể chất của Omega thường không tốt lắm, các bậc phụ huynh đều có ý thức nuông chiều, đương nhiên không yên tâm để Omega một mình ở trường, phần lớn đều là cha mẹ đưa đón. Trong tình huống như thế, ngược lại Giang Mộc Tông lại là một ngoại lệ

Từ nhỏ Giang Mộc Tông đã được nuôi dưỡng ở nhà ông bà. Sau khi ông bà qua đời Giang Mộc Tông mới được đón về. Khi đó sản nghiệp của nhà họ Giang đang trong giai đoạn phát triển, hai vợ chồng vẫn không có thời gian chăm sóc con trai út, Giang Mộc Tông liền chủ động đề nghị có thể ở nội trú.

"Ừm, bố em bận, không có thời gian chăm sóc em," Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm vào thông báo trên bản đồ, còn mười phút nữa là đến nơi, "Ở ký túc xá sẽ tiện hơn một chút."

"Học kỳ này thì sao?" Tư Ngộ Lan tập trung lái xe, không để ý đến tâm trạng nhỏ bé của Omega, "Muốn ở ký túc hay đi về?"

"Chắc vẫn ở ký túc thôi ạ," Giang Mộc Tông cười nhẹ, "Em cũng quen rồi."

Giang Mộc Tông một lòng cho rằng sự khác thường của mình chỉ là do tình huống đặc biệt mấy ngày nay, nhất định phải điều chỉnh lại cho đúng. Xe vừa dừng trước cửa nhà Tần Thiên Ninh, cậu đã tháo dây an toàn xuống xe.

Tư Ngộ Lan không để ý đến những chi tiết này, trong đầu toàn là công việc, "Tối có cần anh đến đón không?"

"Không cần đâu ạ, em tự về được." Giang Mộc Tông lịch sự từ chối.

Cuối cùng nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần, Omega đứng ngây người tại chỗ một lúc, bực bội đá viên đá dưới chân đi thật xa.

Tư Ngộ Lan không hề biết Omega đang suy nghĩ gì. Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, anh uống một ngụm nước, lại liếc nhìn điện thoại. Theo lý mà nói, đáng lẽ báo cáo tài chính của tập đoàn Giang Nhất phải được gửi đến rồi mới phải, giờ vẫn chưa thấy đâu, không biết l vì sao.

Điện thoại bỗng vang lên một tiếng, là tin nhắn của quản lý phòng nhân sự, đại ý là trợ lý đã đến nhận việc vào buổi sáng, chờ chỉ thị tiếp theo của anh.

Ngay sau đó Tư Ngộ Lan nhận được một lời mời kết bạn, "Tổng giám đốc Tư, tôi là trợ lý của anh, Triệu Xuyên."

Đèn báo số màu đỏ bắt đầu nhấp nháy, Tư Ngộ Lan trầm ngâm một lát, chấp nhận lời mời kết bạn của trợ lý mới, gửi một tin nhắn thoại, bảo người đó chờ anh ở dưới lầu công ty.

Anh quyết định đến Giang Nhất trước xem rốt cuộc là có chuyện gì, tiện thể xem năng lực của Triệu Xuyên này thế nào. Anh không có thời gian để bồi dưỡng một trợ lý.