Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông đồng thời nhớ lại tình huống ngày hôm đó khi lấy mẫu pheromone.
Tư Ngộ Lan nhớ lại lời nói mê sảng của thiếu niên khi run rẩy, Giang Mộc Tông thì nhớ lại hình ảnh ký ức ngày hôm đó.
Việc Omega được Beta an ủi chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên trong tình huống đó.
Càng không giống như câu chuyện kinh dị mà An Vũ kể, rằng Giang Mộc Tông đang dựa dẫm vào con người Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan âm thầm cảm thấy hơi hài lòng.
Nếu có những phương án khác có thể làm dịu sự bất thường của Omega thì còn gì bằng.
Giang Mộc Tông cứ tưởng Tư Ngộ Lan sẽ hỏi, ai ngờ đối phương chỉ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, đi mua một ít thuốc ức chế loại A chuyên dùng để đối phó với tình huống phát tình giả.
"Không cần lo lắng," Tư Ngộ Lan thấy sắc mặt Giang Mộc Tông u uất, cho rằng cậu bị lời bác sĩ dọa sợ, dù gì cậu cũng vẫn còn là một đứa trẻ, "Mỗi lần chỉ có ba ngày, chú ý an toàn là được."
Tư Ngộ Lan không hỏi cậu về chuyện ngày hôm đó.
Trong lòng Giang Mộc Tông nhẹ nhõm hẳn. Cậu không biết nếu Tư Ngộ Lan muốn hỏi thì mình nên từ chối như thế nào.
Đó không phải là chuyện mà cậu muốn nhắc đến.
"Bây giờ anh phải đến công ty," Tư Ngộ Lan nhớ đến chiều hôm qua, trông Omega ở trong văn phòng của anh có vẻ buồn chán, chắc là không thích ở đó, bây giờ vừa hay có cách giải quyết, bản thân anh cũng có chút hạn chế, có lẽ tách ra là tốt nhất, vì vậy anh nhắc nhở, "Thuốc ức chế ở ghế sau xe, buổi chiều em có thể tự do hoạt động."
Giang Mộc Tông mím môi.
Theo lý mà nói cậu nên vui mới đúng, cuối cùng cũng có thể tự do hoạt động rồi.
Nhưng dường như cậu không có lý do gì để từ chối, nếu không sẽ tỏ ra mình rất không hiểu chuyện.
Tư Ngộ Lan cân nhắc đến chứng sợ kim tiêm của Omega, thuốc ức chế mua về đều là loại uống, mùi vị cũng không kỳ lạ.
Hiệu quả của thuốc ức chế rất tốt, chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, Giang Mộc Tông đã thoát khỏi trạng thái chỉ toàn hướng về Tư Ngộ Lan.
Vẻ mệt mỏi giữa đôi lông mày cũng tan đi không ít.
Ký ức của hai ngày nay bắt đầu ùa về trong đầu Giang Mộc Tông, giờ cậu đã tỉnh táo.
"Ngoan ngoãn", "Có thể ôm chặt hơn một chút không", "Có phải anh thấy em phiền phức không", "Anh đi đâu vậy" và rất nhiều cái ôm mang hương thuốc lá, cùng với sự khao khát của cậu đối với Tư Ngộ Lan.
Giang Mộc Tông cảm thấy thái dương mình đau nhói.
"Đỡ hơn chưa?" Tư Ngộ Lan chú ý đến thần sắc của thiếu niên.
"Ừm," Giang Mộc Tông đáp qua loa, "Hai ngày nay làm phiền anh rồi."
Tư Ngộ Lan cũng nhận thấy rõ sự khác biệt của Giang Mộc Tông.
Tuy vẫn ngoan ngoãn như thường, nhưng trong giọng nói đã bớt đi vài phần ỷ lại, thêm vào vài phần xa cách.
Tư Ngộ Lan cũng thả lỏng hơn một chút, cuối cùng cũng không cần phải lúc nào cũng để mắt đến Omega, nghĩ đến công việc buổi chiều của mình, "Vậy em muốn đi đâu?"
Đầu ngón tay đang bấm vào lòng bàn tay của Giang Mộc Tông khựng lại.
Ngoài dự đoán, hình như cậu cũng không quá muốn xuống xe.
Đón lấy ánh mắt dò hỏi của người đàn ông, thật ra Giang Mộc Tông muốn nói bản thân muốn có thể cùng anh đến công ty.
Nhưng rõ ràng Tư Ngộ Lan không nghĩ như vậy, anh chủ động hỏi cậu muốn đi đâu, hiển nhiên không có ý định mang cậu đến công ty.