Hiển nhiên người đến sau rất hiểu suy nghĩ của Omega, thấy người kia đẹp trai, anh ta cũng noi thêm vài câu, "Tôi khuyên cậu đừng có ý định gì với anh ta. Anh ta là bông hoa trên núi cao đó có biết không? Anh ta đến đây mấy lần rồi, lần nào cũng có người muốn hái xuống chiếm làm của riêng, Alpha, Beta, Omega đều có, nhưng chưa ai thành công."
Omega nhận lấy ly rượu bartender đưa cho, nhấp một ngụm, mắt hơi híp lại, "Như vậy mới có thử thách chứ."
Người đến sau thấy khuyên không được, cười cười chưa nói gì. Nghe thấy có người gọi "Tử Khâm", Omega xinh đẹp trước mắt liền đi về phía đó, trước khi đi còn giúp anh ta trả tiền rượu.
Những chuyện nhỏ nhặt dưới lầu không đến tai Tư Ngộ Lan, anh quen đường vào thẳng phòng số 7. An Vũ và Du Tịnh đã ngồi sẵn ở đó, thấy anh đến thì đứng dậy chào đón: "Người bận rộn đến sau cùng, phải phạt ba ly chứ nhỉ?"
"Phải xem cậu chuẩn bị rượu gì đã," Tư Ngộ Lan đóng cửa phòng, khí chất dịu đi vài phần, đưa đồ trong tay cho Du Tịnh, "A Tịnh, chúc cậu ngày mai khai máy thuận lợi."
Được An Vũ nhắc nhở, Tư Ngộ Lan cũng mua một món quà nhỏ trên đường coi như quà chúc mừng.
Du Tịnh cũng là một Beta, mặc áo len cổ lọ màu xám rộng rãi, khi nhận quà thì nhẹ nhàng cảm ơn, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng.
"Sư phụ không công bằng nha," An Vũ ghé lại nhìn, là một chiếc đồng hồ, nhãn hiệu không hẳn là đắt tiền nhưng vẻ ngoài tròn trịa, mềm mại rất hợp với khí chất của Du Tịnh. An Vũ thấy vậy liền ồn ào, "Thầy làm vậy, tôi mà tặng quà thì chẳng phải thành ra quê mùa à?"
"Không cần tôi làm nền thì quà của cậu cũng đã quê mùa rồi." Tư Ngộ Lan liếc xéo một cái, hộp bánh kem đã được mở ra, chỉ là một hình vương miện đơn giản, Tư Ngộ Lan biết rõ lý do của An Vũ.
"Chữ kem trên đó là do chính tay tôi viết đó, đều là những lời chúc tốt đẹp!"
Tư Ngộ Lan ghé lại nhìn, có chút ghét bỏ, "An An, cậu bắt đầu chúc phúc từ năm nhất đại học, cũng gần mười năm rồi, lời chúc của cậu đúng là xấu xí không hề thay đổi."
"Không được gọi tôi là An An!" Vừa nghe thấy vậy, An Vũ không quan tâm đến những thứ khác nữa, xông lên muốn dạy cho Tư Ngộ Lan một bài học. Du Tịnh ở bên cạnh cắt bánh kem, không cần nhìn cậu ta cũng biết kết cục sẽ thế nào.
An Vũ bị Tư Ngộ Lan ngoặt tay giữ lại, miệng vẫn không phục, "Sư phụ buông tôi ra, tôi đường đường là một Alpha-"
Chưa kịp nói hết câu, An Vũ đã bị Du Tịnh nhét một miếng bánh kem vào miệng, nghẹn đến không nói nên lời.
Tư Ngộ Lan buông cậu ta ra, nhìn An Vũ cao mét chín mấy, chậm rãi nói, "An An, lúc này mà nhắc đến thân phận Alpha của cậu thì chỉ càng chứng tỏ cậu yếu hơn thôi."
An Vũ nghẹn họng, "Lão Du, cậu quản anh ta đi!"
"Ừ," Dũ Tịnh đáp lời, hòa giải một cách qua loa, "Được rồi, im lặng chút đi."
"Tiểu Yến nhà tôi gọi tôi là An An, đó là tình thú," An Vũ bất bình, cuối cùng chỉ có thể dùng ưu thế duy nhất này để vớt vát, "Thầy thì xác định là ế rồi."
Tư Ngộ Lan không quá coi trọng chuyện tình cảm, lời nguyền nho nhỏ này của An Vũ chẳng hề ảnh hưởng đến anh, "Tôi chỉ thấy An An nghe hay thôi, cậu hỏi A Tịnh xem."
"Đúng vậy," Dũ Tịnh cười hùa theo, "Nghe hay hơn thầy với lão Dũ nhiều."
Lúc này An Vũ mới nhận ra hai người đang kẻ tung người hứng, tỏ vẻ bất mãn với khả năng đặt biệt danh của mình, "Lão Dũ thì tôi không nói, nhưng thầy đâu phải tôi gọi."