Omega Nhà Người Khác Bỗng Nhiên Không Ngoan

Chương 9

Trong ba người ở ký túc xá đại học, chỉ có An Vũ là thích lo liệu mọi thứ, Tư Ngộ Lan cũng không từ chối. Anh còn chưa kịp trả lời thì lại nhận được một tin nhắn khác, là từ dì giúp việc nấu ăn: "Thưa Tư tiên sinh, tôi thấy anh không có nhà, vậy hôm nay không cần chuẩn bị bữa tối ạ?"

Lúc này Tư Ngộ Lan mới nhớ ra trong nhà còn có một đứa trẻ, anh dặn dò: "Trong nhà có một đứa bé, hỏi xem nó thích ăn gì, làm phần ăn cho một mình nó là được."

Ba phút sau, âm thanh từ bên dì giúp việc truyền đến: "Thưa Tư tiên sinh, không có ai ở nhà ạ."

Tư Ngộ Lan chậc lưỡi một tiếng, lướt danh sách tin nhắn, tìm đến WeChat của đứa trẻ kia. Trên trang chỉ có nội dung tin nhắn xác minh mà đối phương gửi đến và một icon mèo con ngoan ngoãn cậu gửi chi anh sau khi anh đồng ý kết bạn Wechat với cậu.

Đầu tiên Tư Ngộ Lan gửi một tin nhắn qua, hai phút không thấy đối phương trả lời, anh liền trực tiếp gọi điện thoại WeChat.

Chuông reo vài hồi người ở đầu dây bên kia mới bắt máy.

Giọng nói của đứa trẻ vẫn bình tĩnh và ngoan ngoãn: "Anh ạ?"

Tư Ngộ Lan thản nhiên nói: "Dì giúp việc nói em không có ở nhà."

Trong lòng Giang Mộc Tông "thịch" một tiếng. Cậu quên mất chuyện này, "Vừa nãy lúc sắp xếp hành lý em phát hiện mình bỏ quên đồ, em về lấy, em về nhà ngay đây."

Không biết có phải là ảo giác hay không, Tư Ngộ Lan có thể nghe thấy môi trường xung quanh đối phương không giống như ở trong nhà, thế nhưng nghe cậu nói vậy, anh cũng không nghĩ nhiều, ừ một tiếng, "Anh sẽ gửi Wechat của dì cho em, em có thể trực tiếp gọi món, làm xong dì sẽ để trên bàn ăn."

"Em biết rồi ạ," Giang Mộc Tông cố gắng kiểm soát hơi thở vẫn chưa ổn định của mình. Khi nói chuyện, vết thương mới trên khóe miệng cậu cũng hơi nứt ra, cảm giác đau nhức dày đặc truyền đến, Omega cố nhịn không để lộ sơ hở, "Cảm ơn anh."

Giải quyết xong vấn đề của Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan dặn dì giúp việc khi nào Giang Mộc Tông về đến nhà thì nói với anh một tiếng rồi không để ý nữa.

Quán bar của An Vũ Định là do chính anh ta mở. Sau khi tốt nghiệp, Tư Ngộ Lan có về nước vài lần, mấy người đều tụ tập ở đây, những bartender hoặc nhân viên phục vụ làm việc lâu năm trong quán bar đều nhận ra họ. Tư Ngộ Lan vừa bước vào quán bar đã được bartender đưa cho một chiếc hộp, "Ông chủ đang ở phòng số 7 trên tầng hai."

"Cảm ơn." Tư Ngộ Lan nhận lấy chiếc hộp, chính là thứ mà An Vũ Định bảo anh mang lên, khẽ gật đầu.

Quán bar là nơi tập trung đủ loại người, quán bar mở cửa lúc sáu giờ chiều hiển nhiên không phải là một nơi đơn thuần. Tư Ngộ Lan vừa bước vào đã thu hút không ít ánh mắt, dường như nồng độ pheromone trong không khí tăng lên hai độ. Tư Ngộ Lan che mũi, không nhìn ngang liếc dọc mà đi thẳng lên tầng hai.

Khi bóng dáng chiếc áo khoác đen biến mất, tiếng bàn tán mới vang lên trong quán bar. Có người quen với bartender, tiến đến quầy bar gọi một ly rượu, "Đó là ai vậy?"

Chưa đợi bartender lên tiếng, người bên cạnh đã tiếp lời, "Người mới à? Đó là bạn của ông chủ quán bar, bình thường không mấy khi được gặp đâu. Nghe nói là người ta làm việc ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về nước tụ tập với bạn bè."

Không biết Omega có nghe lọt tai hay không, chỉ gật đầu, vẫn chưa ánh mắt thu về.