Vượt Rào

Chương 6

Một cô bé rất đáng yêu. Gương mặt như được đúc từ cùng một khuôn với Triệu Hiểu Dương. Từ ánh mắt chậm chạp, rời rạc của cô bé là có thể nhận ra trạng thái tâm lý bé có vấn đề.

Khâu Mộng Trường vẫn nhận hộp cơm, nói rõ: “Đây là lần cuối, lần sau chị đưa gì tôi cũng không nhận nữa.”

Khâu Mộng Trường nhìn Triệu Hiểu Tinh: “Muốn ăn bánh ngọt không?”

Cô bé mờ mịt nhìn anh, không phản ứng.

Khâu Mộng Trường vào trong cầm ra một hộp bánh ngọt vị phô mai. Đây là Trương Tử Dực đưa cho anh, bảo rằng là món tráng miệng nổi tiếng, hương vị rất tuyệt. Tiếc là Khâu Mộng Trường không thích đồ ngọt, còn bị dị ứng phô mai.

Cô bé vô thức lui về sau một bước, căng thẳng nắm tay áo mẹ mình. Cô bé nhìn hộp bánh chăm chú, biểu cảm hơi do dự, vài giây sau, lắc đầu.

Phản ứng này có vẻ là thích ăn.

Khâu Mộng Trường dỗ bé: “Đây gọi là có qua có lại, lấy không đồ mẹ em làm anh áy náy lắm. Sau này cấp trên tìm anh nói chuyện, trừ lương thì phải làm sao.”

Triệu Hiểu Tinh chậm chạp nhìn Khâu Mộng Trường rồi quay lại nhìn mẹ bé. Mẹ bé khẽ gật đầu. Bé cũng gật đầu theo.

Khâu Mộng Trường đưa bánh ngọt cho người mẹ, đối phương nhẹ giọng nói một câu “Cảm ơn”.

Khâu Mộng Trường đóng cửa lại. Chẳng rõ đồng nghiệp nằm trên sô pha đã tỉnh khi nào. Anh ta ngồi dậy ngáp một cái, kéo vạt áo lau kính, híp mắt nhìn ra ngoài: “Lại có người nhà mang đồ cho hả?”

“Vẫn là người lần trước.” Khâu Mộng Trường mở hộp bảo quản ra.

“Lần này đưa gì đấy?” Anh Hoàng đi tới, nhìn vào hộp, “Chà, canh khoai à.”

Khâu Mộng Trường cầm hộp bảo quản lên: “Ăn không?”

“Người thấy là người có phần hả?”

“Em không thích ăn món này.”

Anh Hoàng cười đến rung cả mỡ bụng: “Cậu đã khách sáo thế này rồi thì anh đành không khách sáo thôi, đúng lúc buổi trưa ăn chưa no.”

Khâu Mộng Trường là bác sĩ điều trị trẻ tuổi nhất trong khoa. Phẫu thuật ở khoa giải phẫu thần kinh có độ khó cao. Để mà bồi dưỡng ra được một bác sĩ có thể độc lập mổ chính thì cần thời gian rất dài.

Các bác sĩ trong khoa mà sàn sàn tuổi Khâu Mộng Trường hầu hết đều là bác sĩ nội trú, thậm chí có một vài bác sĩ lớn tuổi hơn anh mà chức danh cũng không cao bằng anh.

Khâu Mộng Trường học liên thông thạc sĩ tiến sĩ, theo học viện trưởng viện trực thuộc Giang Dư Cần. Năm đó, thầy Giang là một truyền kỳ trong khoa ngoại thần kinh của bệnh viện. Sinh viên ông dẫn dắt hầu hết đều là chuyên gia có uy tín trong khoa. Mà trong số những người có thể xưng là chuyên gia thì Khâu Mộng Trường là người trẻ tuổi nhất.

Anh Hoàng cũng là bác sĩ điều trị, lớn hơn Khâu Mộng Trường mấy tuổi, con cái đã lên tiểu học. Anh ưỡn cái bụng hơi nhô lên, ngồi tại chỗ ăn canh khoai sọ, vừa ăn vừa hỏi Khâu Mộng Trường: “Này, Mộng Trường, cái ông chủ tịch tập đoàn Hoàn Hạ kia xác định không phẫu thuật à?”

“Ông cụ không muốn.” Khâu Mộng Trường bảo.

“Ở cái tuổi này của ông ấy, không làm thì đỡ mạo hiểm hơn.” Anh Hoàng húp một ngụm canh ngọt, “Mà thật sự không làm thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

Hôm sau, Lương Đồng lại tới bệnh viện.

Buổi sáng, bác sĩ tới kiểm tra phòng. Khi Lương Đồng đi vào, trong phòng bệnh đã có vài bác sĩ, đều là những gương mặt trẻ tuổi. Bác sĩ đứng đầu quay lại, mắt đối mắt với Lương Đồng.

Đối phương đeo khẩu trang nhưng gương mặt đẹp trai này nhìn quen mắt lắm.

Lương Đồng nhìn ông nội. Ông cụ nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi nhợt nhạt, đã không ngồi dậy nổi, chỉ có thể từ tốn nháy mắt với anh một cái.

Lương Đồng đi tới, thư ký đứng cạnh giường bệnh cung kính chào một tiếng: “Tổng giám đốc Lương.”

Ánh mắt ông cụ nhìn sang bác sĩ đứng đầu, giới thiệu với anh: “Cháu trai tôi.”

Khâu Mộng Trường hơi gật đầu về phía Lương Đồng.

Lương Đồng cũng gật đầu chào hỏi. Ánh mắt đối phương không có biến hoá rõ ràng nên Lương Đồng không xác định được anh có ấn tượng gì với mình không.

“Bác sĩ Khâu, việc gì cần hỏi chắc cũng hỏi xong rồi, tôi muốn ở cùng cháu mình một chút.” Ông cụ mở miệng bảo.

“Được rồi, không làm phiền ông nữa, ông nghỉ ngơi tốt nhé.”

“Thật ra các cậu không cần ngày nào cũng đến xem tôi đâu. Tôi không phẫu thuật, có nhìn hay không cũng giống nhau thôi, đừng lãng phí tài nguyên bệnh viện.”

Khâu Mộng Trường bật cười: “Bệnh viện có quy định của bệnh viện, chúng cháu nhất định phải làm theo quy định. Kể cả khi ông không làm phẫu thuật thì chúng cháu vẫn cần phải hiểu rõ tình trạng cơ thể ông.”

Bình thường bác sĩ trưởng khoa sẽ kiểm tra phòng một đến hai lần một tuần. Khâu Mộng Trường là bác sĩ điều trị nên cơ bản mỗi ngày đều đến. Lúc đến đều dẫn theo các bác sĩ nội trú và bác sĩ thực tập đi quanh các phòng bệnh, hiểu rõ sự thay đổi bệnh tình của bệnh nhân, giải thích ca bệnh tại chỗ.

Khâu Mộng Trường dẫn một đội bác sĩ trẻ tuổi ra ngoài.