Vượt Rào

Chương 5

Dù là bác sĩ khám bệnh, người bệnh cũng sẽ nhìn tuổi tác và phán đoán một chút lai lịch.

Khâu Mộng Trường trông trẻ như vậy, đương nhiên lòng người ta sẽ có nghi ngờ.

Bà thím này đã khám ở bệnh viện quê, lên viện lớn khám lại cho an lòng, nào ngờ nghe được kiến nghị hoàn toàn khác nhau nên tâm trạng mâu thuẫn là chuyện hết sức bình thường.

“Bác à, bác đến đây một mình sao? Người nhà bác đâu rồi?” Khâu Mộng Trường lật hồ sơ bệnh án hỏi.

“Bận hết rồi, làm sao có thời gian rảnh lên đây cùng tôi.”

Khâu Mộng Trường bảo bác sĩ thực tập bỏ phim chụp ra, “Nếu bác cảm thấy đề nghị của cháu không được thì có thể quay lại cùng người nhà sau, cháu sẽ thảo luận cùng họ, được chứ?”

“Tôi… Bệnh của tôi có nặng đâu, sao còn phải thảo luận với người nhà chứ?” Bà nôn nóng, lặp đi lặp lại: “Không phải bảo là lành tính, không cần phẫu thuật sao?”

“Có phẫu thuật hay không phải đợi chẩn đoán sau. Trước tiên bác cứ chụp một cái đã, hơn nữa giờ phẫu thuật cắt bỏ u tuyến yên chỉ là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, không cần__”

Bà cầm hồ sơ bệnh án và phim đứng phắt dậy, “Tôi không chụp, bác sĩ nào mà chả khám được bệnh, vớ vẩn, bác sĩ già kia nói rằng bệnh của tôi không cần phẫu thuật, còn bắt tôi chụp lại làm gì, phí tiền ra…”

Bà cầm phim bước ra ngoài, trong miệng vẫn còn lầu bầu. Bác sĩ thực tập bấm bút bi tành tạch, cả giận bảo: “Má nó, sao mà tốt xấu cũng đều không chịu nghe lọt tai thế này, bà ấy cảm thấy bác sĩ của mình tốt thì còn tới đây làm gì?”

Bác sĩ thực tập tên Trương Tử Dực, tuần này vừa được chuyển tới khoa ngoại thần kinh, tính tình tương đối bộc trực. Những bác sĩ thực tập khác không dám to tiếng trước mặt Khâu Mộng Trường, có mỗi cậu, cái gì cũng dám nói.

“Thật sự có thể khiến người ta tức chết.” Trương Tử Dực thở dài.

Họng Khâu Mộng Trường khô khốc, cầm cốc nước lên uống một ngụm, không để ý cười bảo: “Mới thế này đã tức chết rồi.”

“Em hối hận vì chọn chuyên ngành lâm sàng rồi, khéo tụt mất mười năm tuổi thọ.” Trương Tử Dực lấy điện thoại ra, “Thầy Khâu, chiều anh có ca phẫu thuật nào không?”

“Có.”

“Trưa nay chúng ta ăn gì?”

“Căn – tin.” Khâu Mộng Trường bước ra khỏi phòng khám.

“Căn – tin thôi ạ? Chiều anh còn phải phẫu thuật, phải chiêu đãi bản thân thật tốt.” Trương Tử Dực đi theo, “Chúng ta ăn ngoài đi, em mời.”

Khâu Mộng Trường không ăn cơm ngoài nên từ chối ý tốt của Trương Tử Dực. Anh ăn cơm tại căn – tin rồi định về văn phòng nghỉ ngơi một lát.

Khâu Mộng Trường là bác sĩ điều trị, không có phòng làm việc riêng nên phải chen chúc trong cùng một phòng với các bác sĩ nội trú và bác sĩ điều trị khác. Bệnh viện của bọn anh là một bệnh viện lâu đời, xây dựng không theo kịp sự phát triển, nhưng ít nhất bác sĩ chính thức đều có chỗ ngồi, chỉ có điều số lượng máy tính không tương xứng với số người dùng nên đôi khi một máy tính mà có tận mấy người cùng dùng.

Tuy bệnh viện trực thuộc là bệnh viện hạng ba của tỉnh nhưng dù sao cũng đã lâu, cơ sở vật chất trong văn phòng đều cũ, nơi để các bác sĩ nghỉ ngơi chỉ có một chiếc sô pha đã sờn.

Bình thường Khâu Mộng Trường không nghỉ ngơi trên sô pha, khi mỏi mệt sẽ gục mặt xuống bàn. Thật ra cơ hội cho anh có thể nằm nghỉ trên bàn làm việc rất ít. Trừ những khi ngồi khám bệnh thì phần lớn thời gian anh đều ở phòng phẫu thuật.

Giờ nghỉ trưa, trong phòng làm việc không có người. Khâu Mộng Trường dọn dẹp bàn một chút, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Đồng nghiệp của anh – anh Hoàng đang nằm nghỉ trên sô pha, tiếng ngáy vọng khắp phòng.

Khâu Mộng Trường ra mở cửa.

Bên ngoài là người nhà bệnh nhân, hai mẹ con, Khâu Mộng Trường có quen.

Trong tay người mẹ kia có một hộp cơm dùng một lần, đưa cho Khâu Mộng Trường rồi bảo: “Bác sĩ Khâu, sáng nay chị nấu nhiều canh khoai sọ, hai người bọn chị ăn không hết nên mang qua cho cậu một phần đây. Buổi chiều nếu cậu đói bụng có thể ăn đỡ một chút.”

Con gái chị để một kiểu tóc nam tính, nép sát người vào chị ta. Ánh mắt cô bé vốn đang nhìn chằm chằm dưới đất, nghe tiếng ngáy liên tục trong phòng thì lặng lẽ ngước mắt nhìn vào trong.

“Lần trước tôi nói rồi mà, đừng đưa đồ cho tôi nữa.” Khâu Mộng Trường thở dài, “Tôi không nhận đâu, chị cầm về đi.”

Khâu Mộng Trường có một bệnh nhân tên là Triệu Hiểu Dương. Người trước mắt này là mẹ của Triệu Hiểu Dương, bên cạnh là em gái cậu ấy. Thân phận Triệu Hiểu Dương hơi đặc thù, trên người có mang tiền án, là người được bảo lãnh ra ngoài chữa trị.

“Chị cũng đâu đưa thứ gì đáng giá.” Người ấy xoa đầu con gái, cười khổ, “Chỉ là chút thành ý nhỏ chị và con bé cùng làm. Bác sĩ Khâu, cậu cầm đi, chiều đói còn có thể ăn lót dạ.”

Khâu Mộng Trường nhìn thoáng qua cô bé. Anh trai tên Triệu Hiểu Dương, em gái tên Triệu Hiểu Tinh.