Tiết Bàn vô tù.Tin này nhanh chóng truyền đến Giả phủ, Tiết Di ma kêu trời khóc đất, vội chạy đến sân của Giả Mẫu xin bà tương trợ.
Giả Mẫu căn bản không muốn quản chuyện này, chỉ là không thể nói thẳng, không hỏi tới cũng không xong, “Tiết Bàn phạm vào chuyện gì?”
Tiết Di ma đang được Vương phu nhân trấn an, nghe vậy liền khóc thành tiếng, “Nhi tử ta nào phạm sai, rõ là kẻ kia ỷ thế hϊếp người, con ta chỉ muốn kết giao bằng hữu cùng hắn, hắn lại đem tay con ta đâm xuyên, còn tống nó vào ngục.”
Giả Mẫu đương nhiên sẽ không nghe một phía từ nàng ta.
Trước không nói Tiết Bàn có thật sự muốn “kết giao bằng hữu” không, hay là lại lấy cớ làm chuyện đồϊ ҍạϊ .
Thứ hai, có thể tống Tiết Bàn vào ngục ắt chẳng phải người thường, bà không thể mạo hiểm đắc tội với người đó chỉ vì cứu một kẻ thân thích được.
Giả gia hiện tại sớm đã là mặt trời khuất núi, chỉ cầu an ổn, nào còn đủ sức đắc tội kẻ khác.
Nghĩ vậy nhưng bà vẫn trấn an Tiết Di ma vài câu, chỉ là không đưa ra hồi đáp khẳng định.
Tiết Di ma tuy không hài lòng, nhưng là nàng ta cầu người, không thể đòi hỏi nhiều.
Nếu ca ca nàng ta còn ở Kinh, việc gì phải đi cầu cạnh người khác cơ chứ.
Vương phu nhân đứng bên cạnh, nói: “Lão thái thái, tính tình Bàn nhi ngài cũng biết, nó có cẩu thả nhưng sẽ không làm việc thương thiên hại lí, chuyện này nhất định là nó bị hại.”
Vương Hi Phượng trầm mặc không nói, tâm tư bách chuyển thiên hồi, chả biết ai lúc trước chỉ vì tranh đoạt một tiểu cô nương mà đem người khác sống sờ sờ đánh chết.
Việc khi ấy nàng ta có nhúng tay một tay một phần, nghĩ thông qua đó biểu hiện chút thủ đoạn, ai ngờ lại không quen biết chủ thẩm án này, thành ra chả giúp được gì.
Sau cùng Tiết gia cầu cứu Vương gia, mới biết đầu đuôi sự tình.
Vương Hi Phượng không dám hé răng, không thấy lão tổ tông còn chẳng thèm quản sao, nàng cần gì phải tự tìm mệt cho mình.
Tại Oái Oánh lâu, Huyền Tranh hầu hạ Lâm Trừng Ngọc dùng cơm chiều, trong tiếng kháng nghị của hắn đành phải hạ chén.
“Ăn có chút đồ kia, mèo con còn phải ăn nhiều hơn ngươi.” Huyền Tranh bất đắc dĩ, “Ăn nhiều mới cao được, không phải ngươi nói muốn cao hơn ta sao, ăn thế này, sợ là ước mơ viển vông rồi.”
Lâm Trừng Ngọc mạnh miệng nói: “Kia không chắc, mỗi người ở mỗi độ tuổi vóc dáng tất khác, ta hiện tại là vững bước tiến tới, nền tảng vững chắc, chắc chắn sẽ cao hơn ngươi.”
Sau hắn lại bổ sung nói: “Chờ đến lúc ta cao hơn, ngươi cũng đừng khóc.”
Huyền Tranh: “...”
“Được, vậy ta sẽ chờ xem.” Huyền Tranh đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Không còn sớm nữa, ta đưa ngươi hồi phủ.”
Lâm Trừng Ngọc ánh mắt sáng lên “Ta muốn cưỡi ngựa.”
Huyền Tranh tất nhiên thuận theo, “Được, ta ôm ngươi, phòng ngã xuống.”
Tới cửa Giả phủ, Lâm Trừng Ngọc nhảy xuống ngựa, vẫy vẫy tay, “Trở về đi.”
Huyền Tranh hận không thể đè hắn ra cắn một miếng, “Nhóc vô tình này, dùng xong liền ném a.”
Lâm Trừng Ngọc cảm thấy lời này có chút kỳ quái, lại không tìm được điểm kỳ lạ.
Chợt, trên đầu bị gõ một cái, “Phát ngốc cái gì thế, vào đi thôi.”
“Ngươi mới ngốc.” Lâm Trừng Ngọc lẩm bẩm, xoay người đi vào.
Vừa vào cửa đã nghe mấy gã sai vặt nghị luận việc Tiết Bàn bị nhốt vào ngục, hắn hừ cười, tâm tình càng tốt thêm.
Giả Mẫn thấy hắn bình an trở về liền an tâm, “Đã dùng thiện chưa?”
“Dạ rồi.”
Hôm sau, Lâm Trừng Ngọc còn đang lưu luyến không rời với Chu Công, Bạch Hạc đã nhẹ giọng đánh thức hắn, “Thái thái gọi ngài tới viện của người, nói có việc muốn hỏi.”
Lâm Trừng Ngọc hãy còn mơ màng, dính chặt lấy giường, “Chờ…Đợi chút rồi nói, chờ ta tỉnh…tỉnh.”
Dứt lời liền ngủ tiếp.
Bạch Hạc nghe lệnh của Giả Mẫn mà tới, nào dám để hắn cứ vậy mà ngủ, mất một phen lăn lộn mới đem người chuẩn bị tốt.
Lâm Trừng Ngọc đương nhiên biết gọi hắn tới là vì sao, nên khi thấy Vương phu nhân cùng đám người Tiết gia trong phòng cũng không ngoài ý muốn.
Hắn trước vấn an, sau ngoan ngoãn ngồi ở một bên, sắm vai tiểu thiếu niên thiên chân vô tà.
Giả Mẫn nào không biết tính con mình, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu, ý bảo ngoan ngoãn chút.
Lâm Trừng Ngọc mặt mày vô tội, hắn là một thằng nhóc không hiểu thế sự, có thể biết được cái gì cơ chứ.
Tiết Di ma mặt mày tiều tụy, mắt sưng húp ửng đỏ, lời đến miệng lại khó thốt ra, nhưng Vương phu nhân lại chẳng cố kỵ.
“Trừng Ngọc, nghe nói hôm qua ngươi cùng Tiết ca ca của ngươi xảy ra tranh chấp ở Oái Oanh lâu, nên mới có chuyện này.”
Vương phu nhân đầy mặt từ bi, “Ngươi mới tới, không rõ tính nó, hài tử đó yêu nhất là kết giao bằng hữu, có lẽ nói chuyện không chú ý, chọc đến ngươi, dù sao cũng là thân thích một nhà, tha cho nó lần này đi.”
Tiết Di ma vội nói: “Chờ nó ra ngoài, ta nhất định kêu nó tới bồi tội với con.”
Gương mặt trắng nõn của Lâm Trừng Ngọc hiện vẻ ngây thơ, “ Mợ cùng dì nói ta không hiểu.”
Tiết Di ma nóng nảy, cho rằng hắn giả bộ hồ đồ, nói không lựa lời, “Hôm qua chẳng lẽ không phải ngươi đâm tay nó bị thương? Hiện giờ như vậy là định phủ nhận sao?”
“Việc này không sai.” Lâm Trừng Ngọc lấy ra thủy thủ tùy thân, quơ quơ trước mặt Tiết Di ma, “Trước đó vài ngày ta mới gặp nạn, hãy còn sợ hãi, nên khi thấy có người lôi lôi kéo kéo muốn mang ta đi, liền kinh hãi, hoảng loạn bảo vệ bản thân nên mới khiến người bị thương.”
Nói xong, hắn cười một cái, ra vẻ rộng lượng mà nói: “Bồi tội gì đó thì không cần, hắn lôi kéo ta, ta làm hắn bị thương, liền hòa rồi.”
Tiết Di ma lảo đảo thân mình, suýt khó thở mà ngất, “Ngươi…ngươi…”
Vương phu nhân vẻ không tán đồng, “Chính là hiện giờ Bàn nhi còn chưa được thả ra, nào nói xong là xong.”
“Ta cũng không có cách nào.” Lâm Trừng Ngọc như có chút cố kỵ, do dự một lát mới nghiêm trọng nói: “Chúng ta là thân thích, ta mới nói, kỳ thật hôm qua Tiết ca bởi vì nhục mạ Vương gia nên mới bị nhốt, thật sự không liên quan đến ta.”
Mọi người đều bị lời nói của hắn làm cho khϊếp sợ.
Nhục mạ Vương gia…
Thế mà lại là tội lớn như thế, Tiết Bàn sao lại có cái gan lớn như vậy!
Chỉ sợ lần này, dữ nhiều lành ít.
Giả Mẫn nói: “Tẩu tử đã nghe, tất biết việc của Bàn nhi không phải do con ta.”
Tiết Di ma cho người đi dò hỏi rõ là vì cùng Lâm Trừng Ngọc nổi lên tranh chấp, thế nào…lại liên lụy đến Vương gia?
Cái này, nàng ta hoàn toàn luống cuống rồi.
Lâm Trừng Ngọc cười lạnh trong lòng, hung danh bên ngoài của Lâm Hoài Vương, không có y cho phép, ai dám tùy ý nghị luận cơ chứ.
Tiết gia ở Kinh không có căn cơ, tìm người thăm dò, cũng chẳng có ai nói cho họ.
Lâm Trừng Ngọc cảm thấy chính mình thực sự quá hiền, người khác không nói cho bọn họ, hắn nói, có bản lĩnh thì đi mà cầu y.
Sắc mặt Tiết Bảo Thoa có chút khó coi, suy nghĩ cẩn thận, châm chước, “Không phải ngươi cùng vị Vương gia kia có chút giao tình sao, có thể giúp chúng ta cầu tình.”