Tiết Bàn này nổi tiếng là bá hào ở Kim Lăng, Tiết gia ở đấy gọi là thổ hoàng đế cũng không ngoa, dù có kẻ muốn chống đối lại cũng chẳng tạo nên chút sóng gió gì.
Vào kinh rồi, Tiết Bảo Thoa phải ngàn dặn vạn dò, kêu gã thu liễm lại chút. Nơi đây ngay dưới chân thiên tử, vương công quý tộc cũng nhiều không kể, với tính ca ca nàng ta, nếu không tự biết điều thì đυ.ng phải tai ương là chuyện sớm muộn.
Cũng thật vậy, Tiết Bàn thu liễm được hai ngày đã là cực hạn.
Sắc mặt Lâm Trừng Ngọc đen xì, tuy hắn biết Tiết Bàn là tên hỗn trướng, nhưng không nghĩ tới gã lại hỗn được tới mức này.
Hắn bây giờ còn chưa được mười tuổi, Tiết Bàn thấy sắc nổi lòng tham, tâm tư xấu xa bẩn thỉu, tìm chết!.
Lâm Trừng Ngọc câu khóe môi, Tiết Bàn tưởng hắn đồng ý, duỗi tay liền muốn kéo người đi.
Thập Tứ nhìn cái tên háo sắc không biết trời cao đất dày này, nổi lên chút thương cảm nhỏ cho gã hai giọt nước mắt cá sấu.
Kẻ khác không biết thủ đoạn của công tử, hắn ta lại rõ.
Lúc trước khi công tử chính tay chém chết bọn buôn người người kia, một phen huyết tinh đến hắn ta dù nhìn quen cũng phát sợ.
Nhưng Tiết Bàn không biết, nên trong lòng gã toàn là nụ cười câu hồn của mỹ nhân.
Lâm Trừng Ngọc cười, giơ tay chém xuống, chỉ nghe một tiếng tru lên, trên bàn tay của Tiết Bàn đã nằm gọn một cây chủy thủ.
Xung quanh kinh hãi, không nghĩ tới tiểu công tử này lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Đám người Tiết Bàn kinh ngạc qua đi liền giận dữ, sôi nổi mở miệng quát lớn, huyên náo muốn gọi quan đem hắn tống vào ngục.
“Muốn tống ai vào ngục a?”
Huyền Tranh thân hình cao lớn, đứng ở cửa, khí thế áp bức đến không thở nổi.
Tiết Bàn tru lên: “Ta muốn cáo quan, hắn đả thương ta giữa ban ngày ban mặt, vương pháp ở đâu?”
Thập Tứ nhanh chóng đem sự tình thuật lại cho Huyền Tranh.
“Vương pháp? Khổ cho kẻ như ngươi còn biết vương pháp là gì.” Hộ vệ dọn đường, Huyền Tranh lướt qua mấy kẻ không coi người khác ra gì này, tới trước mặt Lâm Trừng Ngọc, “Rõ như ban ngày, việc ngươi làm dơ bẩn cùng cực, mặt mũi đâu mà đề cập đến vương pháp.”
Tiết Bàn hạ tay xuống, máu chảy ròng ròng, “Ngươi là cái thá gì, dám ở nơi này xen vào việc người khác.”
“Lớn mật! Dám nhục mạ vương gia, lôi hắn đi!”
Hộ vệ hét lớn một tiếng, mấy kẻ vừa còn gân cổ lên gào liền sọ tới bay mất nửa cái mạng.
Vương …Vương gia?
Nhìn bộ dạng cùng khí thế này, đích thực là Lâm Hoài vương lãnh lệ vô tình!
Nguy cái mạng nhỏ này rồi!
Lâm Hoài vương vậy mà đại giá đến đây?
Tiết Bàn nhũn chân quỳ trên đất, vết thương trên tay cũng chẳng rảnh để lo, dùng đầu gối đi tiến lên xin tha: “Thảo dân không biết Vương gia đại giá, là thảo dân có mắt không tròng…”
Gã ta vừa quỳ, phía sau cũng lập tức quỳ xuống, tuy việc này Tiết Bàn là chủ mưu, nhưng bọn chúng cũng là đồng loã, ai cũng trốn không thoát.
Nhất thời, tiếng khóc kêu xin tha vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Huyền Tranh bị ồn đến phiền, “Đều mang đi, tra xem bọn chúng đã làm những gì, ấn luật nghiêm trị.”
“Rõ!”
Sau khi tống lũ gây sự đi, thế giới liền thanh tịnh, Lâm Trừng Ngọc ghét bỏ cầm thanh chuỷ thủ dính máu, hắn nhìn Huyền Tranh, rồi lại nhìn thanh chuỷ thủ.
Tâm tư nhỏ viết hết trên mặt.
Huyền Tranh cười nhẹ, nhận lấy, “Được, ta cho người rửa, thật là kiều khí.”
Lâm Trừng Ngọc muốn phản lại, nhưng tự nhận thấy hành vi của mình đúng là không giống nam tử hán chút nào, hừ một tiếng, thịch thịch thịch đi lên lầu.
Huyền Tranh thở dài: “Đúng là tiểu tổ tông.”
Thiên tử nhất phòng không hổ là nhã gian tốt nhất, tầm nhìn vô cùng đẹp, Lâm Trừng Ngọc ghé vào cửa sổ nhìn biểu diễn dưới khán đài.
Màn đầu tiên cũng không hiếm lạ gì, kỳ lại lại chính là màn thứ hai.
Là một đoạn tiểu phẩm…quen thuộc với hắn.
Lâm Trừng Ngọc biến sắc, tiểu phẩm này… thế nào lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ thế giới này còn có người xuyên việt khác?
Huyền Tranh bưng trà đút cho hắn, “Làm sao vậy?”
Đang êm đẹp lại đổi sắc mặt, chẳng lẽ y làm sai gì chọc người không vui?
Huyền Tranh cẩn thận nghĩ lại, sự tình hôm nay xử lý khá tốt, cũng không xảy ra việc khác, tiểu tổ tông sao lại không vui?
Thật sầu người.
Lâm Trừng Ngọc uống một ngụm, sau đấy không uống nữa, “Ta muốn ăn cái kia.”
Ngón tay hắn chỉ chỉ, trên bàn là mấy đĩa trái cây, mỗi loại đều là mẻ tươi nhất được trình lên, nhưng mà Lâm Trừng Ngọc chỉ hứng thú với đĩa nho kia thôi.
“Được.” Huyền Tranh lấy lại đút cho hắn, tự nhiên đem tay để dưới miệng hắn để hứng hạt.
Thập Tứ đã trải quá nhiều, ở Lâm phủ, việc chấn động chủ tử hắn ta làm ra cũng không ít.
Nhưng mấy tên thị vệ hôm nay đi theo lại là lần đầu, hãy còn non tơ, kinh ngạc đến rớt cằm.
Giờ khắc này, ánh mắt bọn họ nhìn Lâm Trừng Ngọc đã thay đổi, cứ nghĩ Vương gia nhàn rỗi mới lo mấy việc vặt kia, không nghĩ tới ngài ta còn làm được đến mức này.
Xem ra, về sau càng phải thêm cung kính đối đãi với tiểu công tử này mới được.
Lâm Trừng Ngọc ăn được mấy quả liền dừng, Huyền Tranh chậc một tiếng,nói: “Ngươi còn nói một hơi ăn được cả năm chén, giờ bất quá là uống được ngụm trà, ăn mấy trái nho, liền kêu ăn không vô, ra là ngươi gạt ta.”
Lâm Trừng Ngọc dựa vào sập, chân nhỏ bọc vớ đạp đùi y, rõ nhẹ, giống gãi ngứa, “Dong dài.”
Huyền Tranh nhéo chân hắn, “Ngươi còn chê ta dông dài, tiểu lừa đảo, là ai nói gạt người l;à tiểu cẩu, phải ngươi không.”
Lâm Trừng Ngọc hếch mặt nhỏ lên, một bộ ‘Ta thì làm sao.’,làm Huyền Tranh đến răng đều ngứa, hận không thể cắn hắn một ngụm.
“Tiểu lừa đảo, xem ta thu thập ngươi thế nào.” Dứt lời liền dơ tay làm tư thế muốn chọt hắn.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Lâm Trừng Ngọc vội vàng xin tha, “Ta sai rồi, ta không nên nói dối ngươi, ta là kẻ lừa đảo, là tiểu cẩu.”
Huyền Tranh liếc xéo hắn, có chút không hài lòng, nhưng y lật kèo được rồi.
Lâm Trừng Ngọc đột nhiên nhỏ giọng “Gâu.”
Huyền Tranh ngây người, vốn là muốn hạ cho nhóc này cái cầu, không nghĩ tới sẽ thu được bất ngờ này.
Nhưng quả là vui vẻ, hiếm lạ vô cùng, y ngỡ mình đã nghe được tiên thanh.
Dễ nghe thật.
Huyền Tranh muốn nở hoa luôn rồi, cái miệng muốn nhếch lên lại nhịn xuống, sợ tiểu cẩu này thẹn quá thành giận thì mất nhiều hơn được, “Thanh âm của Trừng Ngọc nhà ta quả là dễ nghe, cho dù là học tiểu cẩu kêu cũng…a….đau.”
Huyền Tranh che lại cánh tay, đáng thương nói: “Đau quá a.”
Dù dính chiêu này nhiều lần nhưng đúng là hắn nhéo lần nào lần đấy cũng đau.
Cơ mà y cũng không phải không có cách phòng, mỗi lần Lâm Trừng Ngọc muốn dùng chiêu này, y liền căng cơ bắp lên, hắn liền không tìm được chõ xuống tay.
Hắn vừa kêu tiếng của tiểu cẩu, giờ không để cho véo thì khó lòng dỗ được.
Lâm Trừng Ngọc Lẳng lặng nhìn hắn làm bộ làm tịch.
Huyền Tranh vén tay áo lên lộ ra vùng da đỏ hồng lên vì bị véo, đúng lý hợp tình tiến đến trước mặt Lâm Trừng Ngọc, “Ngươi xem, đỏ hết rồi.”
Lâm Trừng Ngọc nhìn qua, đúng là đỏ thật rồi.
Cánh tay lộ rõ từng đường cong đẹp mắt, mạt đỏ kia quả thật có chút chói mắt, hắn ra vẻ không kiên nhẫn xoa xoa cho y, “Ừm”.
Mạt đỏ lần này bị làm cho tăng diện tích luôn, Huyền Tranh mỹ mãn thu hồi tay, liên tục tán thưởng.
“Trừng Ngọc nhà ta quả nhiên là thần y diệu thủ, mấy tên thái y ở Thái Y Viên so ra cũng không bằng.”
Lâm Trừng Ngọc: “Câm miệng đi.”
Thị vệ thực sự không còn mặt mũi vì vương gia nhà mình nữa rồi.
Vương gia anh minh thần võ đâu?
Bọn họ không biết.