Xem Bói Quá Chuẩn, Bị Cảnh Sát Trưởng Hương Giang Để Ý

Chương 17

“Cô Thành!” Vừa nhìn thấy Thành Du, đối phương mắt sáng rỡ, định tiến lên bắt tay với cô ta.

Thành Du cau mày, lùi lại, kéo giãn khoảng cách với ông ta.

“Ông tới đây làm gì?” Ánh mắt Thành Du đầy cảnh giác.

Nụ cười của đối phương khựng lại, ông ta liếc thấy Thành Du có quen biết với Diệp Tri Du, bèn nheo mắt, ánh nhìn quét sang cô: “Không giấu gì cô Thành, con nhỏ này là bồ của tôi.”

Người tới không ai khác, chính là tên anh Hai của bang Tứ Đao, kẻ từng định cưỡng ép nguyên chủ vào lúc Diệp Tri Du xuyên tới.

Diệp Tri Du nghiêng đầu, chẳng hề tức giận, như thể chẳng nghe thấy gì cả.

Ban đầu, Thành Du đã tức sẵn, thấy Diệp Tri Du như vậy thì càng thêm bực.

“Cô cãi lại đi!”

“Cãi lại cái gì?”

“Cãi lại là cô không phải bồ của ông ta!”

“Ờ.”

Hai người trò chuyện như không có ai bên cạnh khiến tên anh Hai của bang Tứ Đao nheo mắt lại, bước tới bên Thành Du, nhìn chằm chằm Diệp Tri Du, giọng mang theo sự đe dọa: “Cô Thành, đây là chuyện giữa tôi và cô ta.”

Tốt nhất là đừng có xen vào.

Thành Du liếc nhìn ông ta, lại nhìn Diệp Tri Du, định ra tay giúp người gặp nạn.

Nào ngờ, Diệp Tri Du lại gật đầu tán đồng: “Đúng rồi, kẻo máu văng trúng cô thì khổ.”

“Con đ*, sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng!” Tên anh Hai của bang Tứ Đao lần này tới rõ ràng là để gây chuyện. Nhìn thấy Diệp Tri Du, ông ta lại bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn: “Chỉ cần cô chịu theo tôi về, quỳ xuống hầu hạ ba ngày, tôi sẽ tha cho cô, bằng không…”

Đừng trách ông ta nhẫn tâm ra tay!

Diệp Tri Du ngẩng mắt: “Bằng không thì sao? Để tôi thu dọn xác giúp ông à?”

Lời của cô khiến tên anh Hai tức đến phát điên. Ông ta tháo bốn con dao nhỏ giắt bên thắt lưng xuống, vung vẩy: “Con đ* thúi, cho mặt mũi mà không biết điều! Cô tưởng bám được vào Ngọc Chí Cần là thoát khỏi tay tôi sao?”

Ai mà chẳng biết ông ta là anh Hai của bang Tứ Đao?

Ngọc Chí Cần chỉ là tên lính mới vừa vào bang, cũng dám chống lại ông ta?

Bang Tứ Đao tới gây sự với Diệp Tri Du, mấy ông thầy bói quanh đó đều hớn hở như xem trò vui, nhanh chóng thu dọn sạp của mình rồi đứng sang một bên hóng chuyện.

Trong mắt họ đầy vẻ hả hê, thậm chí còn có người châm dầu vào lửa.

“Vừa nãy cô chủ nhà họ Thành còn cho cô ta ba ngàn tệ đó!”

Diệp Tri Du lập tức quay đầu, liếc nhìn kẻ vừa lên tiếng, ghi nhớ kỹ tướng mạo người đó, rồi lại quay về nhìn tên anh Hai bang Tứ Đao.

“Ông còn một phút để chạy trốn.”

Thành Du há hốc mồm.

Trong lòng dâng lên sự nể phục với Diệp Tri Du.

Đối phương đã rút dao, vậy mà cô vẫn bình tĩnh đe dọa ông tâ, còn cho ông ta đúng một phút để chạy?

Thành Du nghĩ, người nên chạy là cô mới đúng chứ!

“Cô nói gì cơ?”

Chưa kịp để anh Hai của bang Tứ Đao mở miệng, mấy tên đàn em phía sau ông ta đã không nhịn được, muốn xông lên đánh Diệp Tri Du rồi.

Diệp Tri Du chậm rãi giơ ba ngón tay lên: “Ba…”

“Cô…”

Diệp Tri Du thu lại một ngón: “Hai.”

Tên du côn còn định mở miệng, Diệp Tri Du lại thu thêm một ngón nữa: “Một.”

Ngay khi lời vừa dứt, từ xa vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng một tiếng quát lớn: “Không được động đậy! Tất cả ôm đầu ngồi xổm xuống!”

Sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát khiến tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng.

Chỉ riêng Diệp Tri Du khẽ cong môi, quay sang nhìn tên anh Hai bang Tứ Đao: “Vận đen của ông, vừa mới bắt đầu.”

Lời vừa thốt ra, lực lượng nhân quả vô hình đã quấn lấy ông ta, người ngoài không nhìn thấy nhưng lại vô cùng chân thật.

“Cô chính là công dân nhiệt tình cô Diệp?”

Nghe tiếng cảnh sát cất lời, một anh cảnh sát trẻ bước tới trước mặt Diệp Tri Du, đánh giá cô một lượt rồi cúi nhìn tấm bảng ghi chữ “Xem bói” bên cạnh chân cô, khóe môi giật giật, như thể có chút cạn lời.