Xem Bói Quá Chuẩn, Bị Cảnh Sát Trưởng Hương Giang Để Ý

Chương 16

Nhưng Diệp Tri Du lại tỏ ra rất bình tĩnh, như thể cô đã sớm biết bạn trai của Thành Du sẽ chết vậy.

“Sức khỏe của bà Thành thế nào rồi?”

Cô không trả lời đúng trọng tâm.

Thành Du cau mày, nghĩ đến mẹ mình cả đêm ho đến mất ngủ vì chứng ho lâu năm, vậy mà đêm qua lại đột nhiên ngừng ho, ngủ một mạch đến sáng…

Ánh mắt Thành Du chớp động, trong lòng nảy sinh vài phần nghi ngờ.

“Thật sự có liên quan đến bạn trai tôi sao?”

“Cô Thành, tôi đã nói sẽ giúp bà Thành tìm ra hung thủ. Còn chuyện bạn trai cô… Chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Diệp Tri Du mỉm cười, khéo léo chuyển sang chuyện khác.

Cô chỉ để đối phương phải trả giá, người chết thì có liên quan gì đến cô chứ?

Thành Du vốn định nhắc đến giao dịch giữa mẹ mình và Diệp Tri Du, nhưng nhớ đến lời dặn dò trước khi ra cửa của bà Thành, cô ta đành nuốt lời vào bụng.

Dù có ngốc đến đâu, cô ta cũng hiểu lúc này Diệp Tri Du không muốn dính dáng đến cảnh sát.

“Cảm ơn cô đã giúp tôi tìm được cha, cũng giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của kẻ xấu.” Thành Du nghiêm túc cảm ơn Diệp Tri Du, sau đó lấy ra ba ngàn tệ từ trong túi xách, đưa cho cô: “Đây là thù lao của cô.”

Dù sao đi nữa, đối phương cũng đã giúp cô ta.

Nghĩ đến đây, Thành Du lại cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, hôm qua tôi đã nói chuyện với cô như vậy.”

Cầm được ba ngàn tệ trong tay, Diệp Tri Du thấy Thành Du thuận mắt hẳn, tâm trạng vô cùng tốt, vung tay lên một cách thoải mái: “Không sao đâu!”

Mọi sự khó xử, trước mặt “Cô tiên xài tiền” như cô, đều chẳng đáng là gì!

“…”

Vậy nên lý do Diệp Tri Du rộng lượng tha thứ cho cô ta, đúng là vì cô có tiền phải không!

Thành Du bực bội trong lòng, dùng ánh mắt như nhìn đàn ông cặn bã mà lườm Diệp Tri Du một cái, rồi kiêu ngạo xoay người, sải bước bỏ đi.

Đang mải mê đếm tiền, Diệp Tri Du ngẩng đầu lên đầy mơ màng: “?”

Ai chọc gì cô ta vậy?

Thân phận của Thành Du, cộng thêm số tiền cô ta đưa cho Diệp Tri Du, khiến không ít thầy bói xung quanh đỏ mắt.

Ánh nhìn của bọn họ đổ dồn vào Diệp Tri Du, vừa nóng bỏng vừa không có ý tốt.

Diệp Tri Du điềm nhiên ngồi xuống, đặt tấm biển giấy lên đầu gối đang xếp bằng, lớn giọng rao: “Lại đây xem nào, xem phong thủy bói toán đây, không linh không lấy tiền nha...”

Những ánh mắt đố kỵ, đầy ác ý xung quanh lập tức chuyển thành giận dữ.

Con gái từ Đại lục đến ai cũng trơ tráo như vậy sao!

"Tạch tạch tạch..."

Tiếng giày cao gót dồn dập vang lên dưới chân cầu.

Một đôi giày cao gót màu trắng sữa quen thuộc dừng lại trước mặt Diệp Tri Du, cô ngẩng đầu, nheo mắt lại: “Cô Thành.”

Thành Du vừa về tới xe thì chợt nhớ ra, mẹ mình muốn mời Diệp Tri Du đến nhà chơi.

“Tôi… Cho cô một cơ hội đến nhà họ Thành!” Thành Du kiêu ngạo ngẩng cằm, dùng giọng điệu khó chịu để mời Diệp Tri Du.

Diệp Tri Du xoa cổ vì ngẩng đầu quá lâu, thu ánh mắt về: “Để hôm khác có thời gian, tôi sẽ đến thăm bà Thành.”

Không khó để nghe ra, Thành Du đang mời cô đến nhà làm khách.

Chỉ là, sáng nay trước khi ra cửa, cô đã tính được hôm nay sẽ gặp một “Người có duyên”, cô cần nắm lấy cơ hội này.

“Tại sao hôm nay cô không rảnh?” Thành Du trừng mắt nhìn cô.

“Tôi phải bày sạp xem bói.”

“Tôi đưa cô một trăm, giúp bạn tôi xem đi.”

“Người thật không có mặt, không xem.”

Diệp Tri Du nhíu mày tiếc rẻ, đẩy lại tờ một trăm tệ mà Thành Du đưa qua.

Thành Du trừng mắt, rõ ràng là tiếc đứt ruột, sao còn từ chối làm gì?

“Con đ* này, mày thật sự bày sạp ở đây à?”

Một giọng nói trơn tuột, âm hiểm vang lên sau lưng Thành Du khiến cô ta cau mày. Cô ta quay đầu nhìn, lập tức trông thấy khuôn mặt tròn trịa quen thuộc đến mức khiến cô ta ghê tởm.

Thành Du nhíu mày, nhớ đến chuyện hôm qua khi ra ngoài, Trần Nhược Lâm từng nói với cô ta vài lời.

Cô ta do dự nhìn về phía Diệp Tri Du.

Mặc dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng cô ta không cảm thấy Diệp Tri Du là loại người ham hư vinh, ngay cả lợn cũng nuốt trôi.