Kiếm Linh Tiên Khung

Chương 17: Lời to rồi

Chỉ là lần này cứu người và tìm bảo vật không hề mâu thuẫn, Phất Y không chút ngượng ngùng vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, theo ta, chắc chắn có thể cứu người."

Chung Vận nghi ngờ liếc nàng một cái, hạ giọng nói: "Cô không phải đang lừa ta đấy chứ?"

"Lừa cô làm gì chứ. Cô nhìn xung quanh xem, ngoài Hỏa linh ra, còn thứ gì khác có thể gây ra thảm cảnh thế này? Hỏa linh thích cuốn sinh vật sống về nơi an toàn để từ từ tiêu hóa, chúng ta đi càng nhanh thì càng nhiều người sống sót."

Chung Vận bừng tỉnh đại ngộ, dậm chân hậm hực nói: "Haiz, sao ta lại không nghĩ ra là Hỏa linh cơ chứ, uổng công ta đọc bao nhiêu sách vở, vẫn không bằng đi ngàn dặm đường. Nào nào, dán lá Phi Hành Phù này lên đi."

"Chậc chậc chậc, cô ra tay thật hào phóng, Phi Hành Phù cấp một siêu phẩm ít nhất phải tu sĩ Kim Đan kỳ mới chế tạo được, một lá đã đáng giá bằng mấy lá Công Kích Phù rồi đấy." Hành vi thổ hào vô nhân đạo kiểu này, nàng thực sự quá thích đi.

"Hì hì, trên người ta cũng chỉ có sáu lá thôi. Lúc đi đường bình thường không cần lấy ra, bây giờ là cứu người, tình hình khác rồi mà."

Chung Vận vừa nói vừa tụ một luồng linh lực, thần thức khẽ động liền dán phù lục lên ngực, dùng linh lực thúc giục, chỉ thấy một luồng u quang lóe lên, phù lục tức khắc hóa thành linh quang bao phủ lấy thân thể.

Phất Y cũng dán xong phù lục cùng nàng ấy, hai chân tức thì trở nên nhẹ bẫng, khi hai người lần nữa vận dụng linh lực, cơ thể liền bất giác rời khỏi mặt đất, lơ lửng cách mặt đất nửa trượng, tốc độ càng không thể so sánh với lúc bình thường.

"Cảm nhận được rồi, đi về hướng Nam." Thần thức của Phất Y vô cùng nhạy bén, rất nhanh đã cảm nhận được sự biến động bất thường của Hỏa linh khí trong linh khí xung quanh.

Chung Vận vô cùng tin tưởng thực lực của nàng, nghe vậy không chút do dự đổi hướng, hai người phóng như bay trên không trung suốt hai canh giờ (khoảng 4 tiếng), cuối cùng cũng đến được nơi Hỏa linh khí dày đặc nhất vào lúc trời tối.

"Dãy núi này trông thật tà môn." Chung Vận không mở miệng nói, mà dùng thần thức cẩn thận truyền âm.

Bầu trời như một chiếc nắp vung khổng lồ, bao phủ lên một dãy núi màu đỏ nhấp nhô thoai thoải, các ngọn núi bao quanh thành một vòng tròn, ở giữa là một vùng đồng bằng màu đỏ. Hai người đang đứng trên đỉnh một ngọn núi nhỏ nhìn xuống.

Giữa các ngọn núi và mặt đất lơ lửng những đốm lửa màu xanh lục lập lòe, trông giống như ma trơi trong các câu chuyện dân gian, âm u đáng sợ, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Sao nhiệt độ ở đây lại không cao nhỉ?" Chung Vận nhìn ngọn núi đỏ rực và những ngọn lửa xanh leo lét, luôn cảm thấy nhiệt độ hơi lành lạnh về đêm có chút kỳ quái.

Phất Y nghe vậy mắt sáng rỡ lên, trong bóng tối cười đến mức không thấy mắt đâu, để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp lấp lánh dưới ánh trăng và ánh lửa xanh. "He he he he... Hỏa linh này, chẳng lẽ nào lại là Lãnh Hỏa trong truyền thuyết sao?" Nếu thật sự là vậy, chuyến đi này đúng là lời to rồi.

Theo quy luật tự nhiên do Thiên Đạo sinh ra, lửa phải nóng rực và sáng chói. Nhưng thế gian luôn có một số loại "lửa yêu diễm đê tiện" không đi theo lối thường, sinh ra đã mang dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo, giới tu đạo gọi chúng là Lãnh Hỏa.

Do thuộc tính khác biệt, ảnh hưởng của chúng đối với môi trường xung quanh cũng khác với lửa thông thường. Dị hỏa hay linh hỏa bình thường có thể tạo ra một mạch khoáng cao cấp thuộc tính Hỏa, nhưng Lãnh Hỏa lại có thể tạo ra các mạch khoáng dị chủng chứa hai hoặc thậm chí nhiều thuộc tính hơn.

Sự hình thành của dị khoáng thường liên quan đến Ngũ Hành Chi Linh, đa phần sẽ tồn tại hai thuộc tính tương sinh, như Hỏa Thổ, Thổ Kim, Kim Thủy, Thủy Mộc, Mộc Hỏa. Thuộc tính tương khắc hiếm thấy dĩ nhiên cũng tồn tại, chỉ là ít ỏi đến đáng thương, nếu không phải vận khí nghịch thiên thì tuyệt đối không gặp được, mà gặp được cũng chưa chắc đã dùng được.

Các thuộc tính tương khắc ở cùng nhau chỉ có thể va chạm, cắn nuốt lẫn nhau, cho đến khi bên mạnh hơn giành chiến thắng. Có một số ít thuộc tính ôn hòa có thể miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, đối với Phất Y đơn kim linh căn mà nói thì không có tác dụng lớn, chỉ có thể dùng để đổi lấy linh thạch.

Trong những năm tháng tu luyện dài đằng đẵng, Phất Y đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, một trong số đó chính là "bảo vật" đối với con người chỉ là tương đối, giống như câu nói mà những người già trong thôn thường nói, mật ngọt của người này lại là thuốc độc của người kia.

Có những thứ trong mắt người khác là trân phẩm cầu không được, trong mắt người khác có lẽ lại là đồ bỏ đi cũng không chừng. Dĩ nhiên, những thứ có thể đổi được một khoản lớn linh thạch thì không tính.

"Cô ở đây đợi ta, ta lẻn vào xem tình hình, nếu khoáng mạch ở nơi an toàn thì ta sẽ gọi cô vào." Phất Y xoay người định đi, đột nhiên nhớ ra khoảng cách truyền âm bằng thần thức của mình có hạn, lại ngốc nghếch cười nói: "Cái đó, có thể cho ta mấy tấm truyền âm phù chưa nhận chủ không? Bán được linh thạch sẽ trả lại cho cô."

"Cô khách sáo làm gì, đừng khách sáo nữa, nhìn mà khiến cho người ta sợ hãi." Chung Vận khoa trương nhíu mũi, lấy ra ba tấm truyền âm phù đưa cho nàng, lại đưa luôn ba tấm đã nhận chủ của mình qua. "Hay là ta đi cùng cô nhé, lỡ như bên dưới có nguy hiểm ta còn có thể giúp một tay."

Phất Y lộ vẻ mặt "ta có lời muốn nói nhưng lại sợ làm tổn thương cô", khiến Chung Vận nhìn mà khóe mắt giật giật.

"Được lắm, trong mắt cô ta vô dụng đến thế cơ à, hừ!"

"Không phải không phải, cô phải ở đây canh giữ phía sau, lỡ như có cô đến cũng có thể đề phòng mà." Phất Y vội vàng xua tay, kiên quyết không thừa nhận mình chê bai nàng ấy.