Kiếp trước có một khoảng thời gian, Lệ Tiêu cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh như chim, dọa cho đám nữ nô ở Vạn Yêu sơn mạnh không dám thở mạnh. Trên người Phất Y có cấm chế, cũng không dám bày ra vẻ vui sướиɠ hả hê trên mặt, chỉ có thể làm ra bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng để cùng đau buồn với chủ tử.
Thật ra trong lòng sướиɠ muốn lật trời rồi. Mỗi khi Lệ Tiêu gặp thất bại, nàng đều có thể vui đến mức mơ hồ chạm tới cơ duyên lên cấp, đây quả thực là niềm vui nhân đôi, đối với việc tu luyện có trợ giúp cực lớn.
Nàng mong Lệ Tiêu năm nào cũng gặp thất bại, âm thầm điều tra mãi, cuối cùng cũng mò ra được chút manh mối: Lệ Tiêu đang tìm kiếm Ngũ Hành chi linh của Phược Long Vực.
Còn về tại sao ư? Nàng làm sao biết được, nàng lại chẳng phải con sâu trên lông vũ của Lệ Tiêu.
Đối với nàng ở kiếp trước mà nói, có thể biết được Lệ Tiêu muốn thứ gì đều là chuyện đáng ăn mừng, bởi vì biết rồi là có thể ngấm ngầm phá hoại. Nhưng sau này bận rộn giải trừ cấm chế, thoát khỏi sự khống chế, rời khỏi Phược Long Vực, nên việc phá hoại kế hoạch của Lệ Tiêu đã trở thành thứ yếu.
Tính mạng cố nhiên quý giá, báo thù giá càng cao, nhưng nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ.
Trước việc theo đuổi đại đạo, hận thù có là cái gì đâu? Thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ, yêu và hận, oán và giận, cuối cùng cũng sẽ hóa thành mây khói tan theo gió. Điểm này Phất Y đã sớm ngộ ra khi lên cấp Nguyên Anh.
Nguyên Anh kỳ đã là cảnh giới đỉnh phong của Hạ Vực, muốn tiến thêm một bước chỉ có thể chăm chỉ tu luyện, tiếp tục đột phá, cho đến khi phá vỡ sự trói buộc của thiên đạo, tiến vào đường hầm không gian để đến Thượng Vực.
Phất Y luôn lấy việc tiến vào Thượng Vực làm mục tiêu, cố gắng sống sót, đôi khi thậm chí là vật lộn để sống sót.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng, nàng dần dần mài nhẵn hòn đá sắc nhọn mang tên hận thù, không cố ý vứt bỏ, cũng không cố ý quan tâm, cứ để nó như vậy trong lòng, thỉnh thoảng lại lấy ra xem một chút.
Trạng thái như vậy trong mắt Phất Y chính là hòa giải với hận thù, ít nhất nàng đang đối mặt với nó bằng tâm thái tích cực hướng về phía trước, chứ không phải cố chấp vào tiểu tiết, điên cuồng lấy việc báo thù làm động lực tu luyện.
Khi còn yếu đuối, nàng có thể trốn thì trốn, có thể nhịn thì nhịn, đến khi có chút năng lực thì lập tức bỏ chạy, đến khi mạnh mẽ thì âm thầm chú ý động tĩnh của kẻ thù yêu tu, và trong lòng đã tính toán cả đống kế hoạch, chỉ là chưa có cơ hội thực hiện.
Sau này nữa, hòn đá tròn nhẵn đó gần như trở nên trong suốt, tâm cảnh của nàng cũng không còn gợn sóng vì nó nữa, thế là nàng ngộ ra được cơ duyên lên cấp Hóa Thần, và thành công vượt qua lôi kiếp cùng tâm ma kiếp để tiến vào thông đạo phi thăng.
Kết quả, Lệ Tiêu tung một đòn bản mệnh thiên phú đánh nàng hồn bay phách tán, quả thực khiến người ta không kịp trở tay. Dù đã trọng sinh trở về, Phất Y cũng không có cách nào buông bỏ hận thù lần nữa, nàng lại chẳng phải đệ tử Phật môn, việc gì phải sống kiểu Phật hệ như vậy.
Muốn hận thì cứ hận, chỉ cần không đi vào con đường tà đạo, lãng phí chút thời gian báo thù thì có sao đâu, dù sao kiếp này nàng có thừa thời gian.
“Hì hì, chúng ta đi theo sự dao động của hỏa linh khí, chắc chắn sẽ có thu hoạch.” Phất Y có chút kích động, đương nhiên nàng không phải muốn không biết tự lượng sức mình đi thu phục Hỏa Linh, mà là định đến nơi Hỏa Linh tu luyện để đào chút khoáng thạch.
Đối với kiếm tu mà nói, thứ có thể nuôi dưỡng kiếm chính là thứ tốt, khoáng mạch được Hỏa Linh nuôi dưỡng mà không tốt mới là chuyện lạ. Nàng tay không có kiếm, nhưng trong lòng có kiếm, để có thể rèn ra một thanh bản mệnh linh kiếm hợp ý, chuẩn bị sớm là rất cần thiết.
“Vậy còn dân làng ở đây, và các tu sĩ bày quán gần đây... Không được, chúng ta phải tìm thấy người trước đã rồi nói sau.”
Chung Vận là một tu sĩ chính thống được nuôi dạy theo lối chính thống, từ nhỏ đã có cảm giác nặng nề về việc gánh vác trọng trách, Chung gia là danh môn chính đạo, trong tộc tu sĩ ưu tú nhiều không kể xiết, nàng ấy chịu ảnh hưởng từ đó, đối mặt với mọi chuyện bất bình tự nhiên có một cỗ chính nghĩa trong lòng.
Phất Y thì hoàn toàn trái ngược với nàng ấy, tuổi còn nhỏ đã bị yêu tu bắt đi làm quà tặng cho một yêu tu khác, ở Vạn Yêu sơn mạch nơi tam quan bất chính thì được xem là một dòng nước trong, nhưng trước mặt tu sĩ xuất thân từ đại tông đại tộc thì nàng lại có vẻ khá thiếu tình người.
Kiếp trước thân là tu sĩ Nguyên Anh còn không có giác ngộ phò trợ chính nghĩa, kiếp này vẫn là Luyện Khí kỳ, ngay cả tự bảo vệ mình cũng thành vấn đề, lại càng không đi quản sống chết của người lạ.