Xuyên Thành Lời Nguyền Ác Độc Nhất Của Nhân Loại

Chương 17

Nếu là người đó, chắc hẳn sẽ hiểu cho mình. Hơn nữa, nhất định cũng sẽ giữ kín chuyện này, đúng không?

“...Gần đây nếu trong sinh hoạt có gì khó khăn thì hãy nói với anh. Nếu Gojo Satoru không đáng tin, em cũng có thể thử nhờ đến những chú thuật sư khác. An biết dạo này mọi người đều rất bận, nhưng cố gắng kiên trì thêm chút nữa, mùa hè cũng sắp kết thúc rồi...”

Vừa mới được giáo viên dẫn ra khỏi trại tạm giam, Geto Suguru một tay đút túi quần, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm đường ray đen sì trước ga Yokohama, trên mặt là biểu cảm kinh điển kiểu trông có vẻ như đang nghiêm túc lắng nghe, nhưng thật ra đầu óc đã bay đi nơi khác.

Không ai biết rốt cuộc y đang nghĩ cái gì.

Hôm nay là cuối tuần, giữa trưa nên ga Yokohama đông người hơn hẳn thường ngày.

Huống hồ, chuyến tàu này lại là chuyến đi Tokyo – điểm đến vốn đã luôn đông đúc , người thường lẫn du khách chen chúc nhau, đan xen thành từng dòng. Trong đám đông ấy, các chú linh cấp thấp tụ lại với nhau, lặng lẽ thì thầm.

“Mệt quá rồi, không muốn đi tiếp nữa...”

“Sếp cố tình giao cho tao việc kiểu này, đầu óc có vấn đề chắc?!”

“Đi làm đã mệt gần chết, về nhà còn phải nấu cơm cho chồng, thiệt muốn điên lên...”

Giữa lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp, thầy Yaga , vẫn tiếp tục nhẹ nhàng răn dạy bên tai Geto Suguru: “Trong trường, chỉ có em và Gojo là đặc cấp chú thuật sư. Nó thì chẳng thể trông mong, còn em thì lại rất giữ khuôn phép. Thầy biết em vẫn luôn là một học trò tốt, các đàn em cũng luôn xem em là tấm gương. Quan hệ giữa hai đứa tốt thì tốt, nhưng em không thể giống nó, cứ làm nhiệm vụ là thích làm gì thì làm, không theo quy định hay chế độ đã được đặt ra...”

Những âm thanh hỗn tạp, tin tức rối rắm, như sóng cuộn từng đợt tràn vào tai Geto Suguru.

Y phiền muốn chết, nhưng lại chẳng làm được gì.

Mà cái đoạn ký ức trung nhị kia giống như virus vậy, nếu đầu y không to đến mức chứa được đống thứ vớ vẩn ấy thì có lẽ đã bị nó ăn mòn suy nghĩ từ lâu rồi.

Hôm qua, ngay trong trại tạm giam, y thế mà lại nói câu “Ồn ào muốn chết, nói thêm một câu nữa là tao gϊếŧ mày” với cái tên tội phạm gϊếŧ người cùng phòng?! Cái quỷ gì vậy chứ?!

Y đem hết mọi sai lầm đổ lên cái tên đặc cấp chú linh trung nhị chết tiệt kia.

Geto Suguru: Tóm lại là vô cùng hối hận, muốn bóp chết bản thân vài tiếng trước.

Nhưng điều đáng sợ nhất là… lúc nói ra câu đó, y lại thấy rất sảng khoái?Thế này thì thực sự đáng sợ rồi đấy!

Geto Suguru hoảng đến độ lòng như có gió giật, nhưng cũng hiểu rõ y không thể kể chuyện này cho Gojo Satoru được , thằng kia mà biết, thể nào cũng cười ha ha ha vào mặt y.

Nhưng nói cho Ieiri Shoko cũng không được. Một là vì cô là con gái, không hợp lắm để chia sẻ chuyện này; hai là y có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi nàng biết, sẽ cùng Gojo Satoru vừa ha ha vừa công kích y, nam nữ hợp thể kiểu “song long hí chọc” ( gốc là song long hí châu: hai con rồng đang chơi đùa, ở đây mang í hai người kết hợp trêu chọc) ấy.

Mệt mỏi.

Thế giới này, hủy diệt luôn đi cho rồi.

Nghĩ cho cùng, sai không phải là y, mà là cái thế giới này...

Khoan đã, sao mình lại nghĩ ra lời thoại kiểu này vậy??!

Geto Suguru, mày đang làm cái gì vậy! Lẽ nào trên thế giới khỉ chỉ chia làm hai loại: một loại là khỉ bình thường, và một loại là khỉ trung nhị à?! Cái định nghĩa quỷ quái này mày thấy hợp lý chỗ nào?!

“Em sao vậy? Cơ thể không khỏe à?”

Thầy Yaga , người luôn nhạy cảm với biến hóa cảm xúc của đệ tử yêu quý , lập tức hỏi han.

Geto Suguru đau khổ đỡ trán, nặn ra vẻ mặt khó coi: “Không sao ạ, chỉ là em chợt nhớ đến một vài chuyện không vui.”

Phải làm sao mới quên được đây, cứu mạng!!

Đúng lúc ấy, mấy đứa học sinh tiểu học mới tan học sau giờ học thêm, mang theo balo, leo thang máy xuống ga, tinh thần phấn chấn hệt như được buff full máu, vừa chạy vừa hô mấy chiêu thức tự bịa: " Nhận chiêu Cuồng Bạo Viêm Long Đại Hỏa Cầu của tớ đây!!”

“Phản đòn! Khiên phòng ngự 100%!”

“Phản đòn lại! Đại Hỏa Cầu của tớ có uy lực cấp bậc 200%, level cao hơn cậu! Ha ha ha ha, không ngờ tới phải không?!”

Geto Suguru: “...."

Cái thế giới toàn khỉ trung nhị này, y thật sự không muốn ở lại thêm một giây nào nữa!

Đúng lúc này, điện thoại trong túi y khẽ rung lên một chút , chắc là có tin nhắn đến. Vừa khéo là thứ có thể giúp y lập tức chuyển dời sự chú ý khỏi đống suy nghĩ rối loạn, Geto Suguru vội vàng lấy điện thoại ra xem.

Vừa mở ra, y liền sửng sốt.

Không ngờ lại là tin nhắn từ Nanami Kento , học đệ năm hai cao trung, người đã thôi học ở Trường Cao Chuyên Chú Thuật.

Đứa nhỏ này còn nghiêm túc, cứng nhắc hơn cả y, đã nói không làm chú thuật sư nữa là thật sự không làm luôn. Ngay cả một món đồ kỷ niệm cũng không giữ lại, coi như hai năm học chú thuật đều học uổng, quay đầu liền trở lại trường phổ thông bình thường ôn thi đại học, quyết tâm tự lực tự cường.

Nanami từng nói với y rằng bản thân hoàn toàn không muốn dính dáng gì tới giới chú thuật nữa.

Tuy hai người vẫn giữ liên lạc trong điện thoại, nhưng từ đó về sau Nanami chưa bao giờ chủ động tìm đến họ. Cậu ấy đã lên kế hoạch kỹ càng cho tương lai, chỉ muốn trở thành một người bình thường , đi làm, sống yên ổn qua ngày.

Vậy mà bây giờ, chuyện gì đã xảy ra, lại khiến một đứa trẻ ngoan như vậy phải nuốt lời?