Xuyên Thành Lời Nguyền Ác Độc Nhất Của Nhân Loại

Chương 16

Cuối cùng thì vẫn đi ăn mì sợi.

Cũng may tay nghề của ông chủ quán mì khá ổn, bát mì này ăn vào cũng không thiệt thòi. Nhưng vì không được ăn thịt cua hộp nên Dazai Osamu mang đầy tiếc nuối, cảm xúc tiêu cực không có chỗ trút ra, thế là liền đem hết bùn đen trong lòng đổ lên người cô nhân viên phục vụ.

“Chào ngài, vô cùng hoan nghênh quý khách đến với quán nhỏ của chúng em! Xin hỏi tiểu bằng hữu đi một mình sao? Có cần gọi món gì nhẹ nhẹ trước không?”

Cô nhân viên phục vụ luôn mỉm cười niềm nở, bước đến đón vị khách nhỏ tầm khoảng 13 tuổi vừa bước vào cửa.

Dazai Osamu liếc nhìn chú linh bên cạnh.

Cậu nhếch khóe môi, lộ ra một nụ cười đầy ý đồ xấu, làm ra vẻ ngây thơ vô tội: “Cái gì mà một mình?”

“Rõ ràng là hai người nha? Bên cạnh tôi còn có một anh trai toàn thân khâu chỉ đấy, chị gái không nhìn thấy sao?”

Cô phục vụ vừa mới bị bạn thân dụ dỗ xem bộ phim kinh dị The Human Centipede 1, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ, lúc này lập tức sững người: “?!!!”

Rõ ràng... rõ ràng chỉ có một đứa trẻ thôi mà.

Người thứ hai ở đâu ra?

Thấy phản ứng như vậy, đứa nhỏ nghịch ngợm Dazai Osamu càng thêm khoái chí: “Chúng tôi muốn hai tô mì xương heo nhé ~”

Nhưng cô nhân viên chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra nụ cười, đáp: “Phải rồi, tất nhiên là được ạ.”

“Cảm ơn chị gái nha, chị thật tốt!”

Dazai Osamu vừa cười vừa nói xong thì trên đầu đã bị gõ một cái quyền nho nhỏ, không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu nhớ kỹ.

Cậu bất mãn ngẩng đầu lên, liền thấy Kaido Shun đang vội vàng khom lưng xin lỗi cô phục vụ, vì xấu hổ quá mức mà trong lúc đó còn lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Cô nhân viên phục vụ chỉ có thể bất an liếc nhìn Dazai Osamu một cái, rồi vội vã rời đi.

Ngồi xuống rồi, Dazai Osamu không nhịn được oán thán: “Cho dù anh có cúi đầu 90 độ xin lỗi cô ấy thì cô ấy cũng đâu có thấy anh. Làm thế thì có ích gì chứ?”

“Nhưng mà việc có chủ động xin lỗi hay không, nó rất khác nhau đấy.”

Chỉ thấy Kaido Shun bình thản nói bằng giọng điệu dĩ nhiên như lẽ thường: “Cô ấy không nghe thấy là chuyện của cô. Còn anh không nói, thì là lỗi của anh. Bây giờ tạm thời anh đang phụ trách chăm sóc nhóc, nhóc vẫn còn là một đứa trẻ, có thể chưa hiểu lễ phép là gì. Nhưng nếu đến cả anh cũng cùng nhóc đi bắt nạt người khác, chẳng phải là đang làm một tấm gương rất rất tệ sao?”

Dù gì thì lúc trước khi chăm em trai, hắn cũng suy nghĩ y như vậy. Em trai rất tin tưởng hắn. Nếu mình mà làm ra chuyện quá đáng, chẳng phải là đang phụ lòng hình tượng Hắc Dực trong lòng em ấy sao?

Không được, tuyệt đối không thể làm vậy!

“Tóm lại, đại nhân Hắc Dực ta đây không cho phép nhóc sau này lại làm mấy chuyện quá đáng như thế nữa.” Kaido Shun nhìn thẳng vào mắt Dazai Osamu, nhẹ nhàng mà dứt khoát nói: “Hiện tại vốn đã không quá an toàn rồi. Cô bé phục vụ vừa nãy rõ ràng là sinh viên tranh thủ làm thêm vào cuối tuần. Nhóc lại nói mấy lời dọa người như vậy với người ta, thật sự là quá đáng rồi đó.”

“Vậy anh không ăn sao?” Dazai Osamu hỏi.

Trong lòng Kaido Shun lập tức nghĩ: Đương nhiên là muốn ăn chứ!

Tuy rằng đã biến thành chú linh, đồ ăn của nhân loại với hắn đã mất đi 95% sức hấp dẫn. Dù vậy, nếu có ăn thì vẫn còn cảm nhận được chút ít hương vị. Nhưng mà, nói sao nhỉ…

Có thể ăn, nhưng không nhất thiết phải ăn.

“Nhưng mà Dazai đã gọi cả phần của anh rồi, vì phần thiện ý này của nhóc, anh sẽ cùng nhóc ăn vậy ~”

Kaido Shun chống cằm, nhẹ giọng nói. Một mắt xám, một mắt lam dưới ánh nắng chiếu rọi, tựa như hai viên bảo thạch trong suốt mà tuyệt đẹp.

Dazai Osamu bỗng cảm thấy có chút khó nói thành lời.

Cái gì vậy chứ, rõ ràng nói chú linh là ác ma mà? Sao lại còn nghiêm túc tuân thủ quy tắc đạo đức của loài người hơn cả đám người kia vậy? Hắn đang làm cái gì vậy?

Mấy chuyện cậu làm với ác ý, tại sao lại bị hắn nhìn thành thiện ý?

Khoan đã, cũng có thể là như vậy thật. Dazai Osamu bỗng nhận ra mình đã bỏ sót một vấn đề rất quan trọng. Cậu không hiểu rõ chú linh, cũng chưa từng thật sự tiếp xúc hay trò chuyện sâu với họ, thế nên cậu không biết cảm nhận của chú linh là thế nào. Biết đâu chừng, trong mắt một nó, những hành vi của cậu lại được xem là “tốt”? Hoặc ít nhất là khiến hắn vui vẻ?

Nhưng nếu vậy, vì sao hắn lại muốn ngăn cậu làm mấy chuyện đó?

·

Mì được mang ra rất nhanh. Lúc này, Dazai Osamu vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tính toán lại những điều vừa nảy ra trong đầu, thì hai tô mì trông cực kỳ ngon mắt đã được bưng lên bàn.

Sợi mì trắng ngần ngâm trong nước dùng màu vàng óng, vài lát thịt xông khói mỏng thơm phức, tảo bẹ được cuộn lại gọn gàng đặt bên trong, một miếng rong biển lớn cắm chéo bên thành bát, hành lá tươi xanh rải đều trên mặt, trên cùng còn đặt một quả trứng lòng đào đẹp mắt.

Dù là nghe mùi hay nhìn hình, cũng đều khiến người ta thấy ngon miệng.

Cô phục vụ tuy trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười dịu dàng, đặt hai tô mì xuống ghế dài trước mặt hai người, nhẹ nhàng nói: “Hai vị, mời dùng bữa. Nếu cần thêm gì, có thể bấm nút gọi phục vụ trên bàn.”

“Cảm ơn cô.” Kaido Shun lễ phép nói lời cảm ơn, rồi lại khéo léo xin lỗi một lần nữa: “Cũng mong cô có thể tha thứ cho sự thất lễ vừa rồi của đứa nhỏ này.”

Dazai Osamu hơi do dự trong lòng, cuối cùng vẫn là không tình nguyện lắm mà cúi đầu, nói nhỏ: “Xin lỗi chị, vừa nãy em không nên cố ý dọa chị.”

Cô phục vụ sững người một lúc, sau đó bật cười: “Ơ? Không sao đâu. Sau đó chị còn tưởng em có người thân hay bạn bè nào… đã qua đời, chưa thể chấp nhận hiện thực, nên mới nói mấy lời như thế với chị nữa cơ.”

Dazai Osamu bỗng ngẩn người.

Gì cơ?

Ngay lúc hai người phía trước đang vui vẻ trò chuyện đầy tình thân mến, người ngồi ở dãy ghế sau lại như rơi vào trạng thái nghênh địch khẩn cấp.

—— Đó rõ ràng là một đặc cấp chú linh, lại đang ngồi ăn mì với một đứa trẻ có thể nhìn thấy chú lực?

Anh không thể tin nổi.

Nhưng với thực lực hiện tại của mình, anh hoàn toàn không có cách nào đảm bảo có thể bảo vệ toàn bộ người trong tiệm, lại còn toàn thân mà rút lui. Dù sao anh cũng không phải là người mạnh nhất. Huống chi anh đã thôi học ở Cao chuyên Chú thuật từ lâu rồi.

Giờ ahh tuyệt đối không muốn có bất kỳ dính líu gì tới cái giới chú thuật chết tiệt ấy nữa. Ngay cả chứng nhận Chú thuật sư cấp hai, anh cũng đã trả về trường học cùng với đồng phục và trang bị rồi.

Đã không còn đứng ở lập trường của một Chú thuật sư, anh cũng không còn tư cách để ra tay.

Thiếu niên từng là kẻ lạc lõng giữa xã hội, Nanami Kento, sau một hồi do dự giằng co, cuối cùng vẫn quyết định lấy điện thoại ra, chọn một cách gián tiếp để xử lý tình huống.

【 Tin nhắn đã gửi 】

【 Người nhận: Geto Suguru 】