Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 29

Chuyện Hoắc Kiêu Hàn đón đối tượng xem mắt về Bắc Bình đã lan truyền khắp đơn vị, trở thành bí mật công khai.

Bạn gái của Tống Văn Bác là bác sĩ ở phòng y tế của đơn vị, cũng biết chuyện này.

Dù sao cũng là học viên ưu tú của trường quân đội, trong thời gian học tập đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, nên Hiệu trưởng Tống cũng đặc biệt quan tâm.

"Không phải, Hiệu trưởng, thầy hiểu lầm rồi, hôm nay em đến..." Hoắc Kiêu Hàn ngồi thẳng lưng, lưng thẳng như cây tùng, vừa định nói rõ lý do thì Tô Uyển bưng một cốc nước ấm đến đặt trước mặt anh.

Hoắc Kiêu Hàn ngẩng lên nhìn cô, Tô Uyển cụp hàng mi dài xuống tránh ánh mắt của anh, đặt cốc nước xuống rồi quay trở vào bếp.

Rõ ràng là cô không muốn để Hiệu trưởng Tống biết bọn họ quen nhau.

Nhưng nói chung, họ cũng không thực sự quen biết, từ thôn Tiền Đường đến giờ, số lần họ nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hơn nữa bây giờ giữa họ cũng không có bất kỳ quan hệ nào, nếu có thì đó cũng là mối ân tình giữa bố anh và nhà họ Tô, anh chỉ phụ trách đón cô đến Bắc Bình.

Hiệu trưởng Tống nhìn hành động của Hoắc Kiêu Hàn, nghi hoặc hỏi: "Vậy là đợi cô gái tốt nghiệp cấp ba rồi mới làm thủ tục đăng ký kết hôn à?"

"Tiểu Hoắc này, nếu đã đón người ta về nhà ở rồi thì nên tổ chức đám cưới sớm một chút, nếu không chưa cưới mà đã ở nhà trai, khó tránh khỏi bị người ta dị nghị, ảnh hưởng không tốt đến cậu."

"Hiệu trưởng, không phải như thầy nghĩ đâu, bố em mang ơn cứu mạng của nhà cô ấy, em cũng chỉ coi cô ấy như em gái, đón cô ấy đến Bắc Bình học tập, tiện thể chăm sóc, chứ không phải là quan hệ yêu đương." Hoắc Kiêu Hàn giải thích.

Lúc nhà họ Tô bảo anh và Tô Hiểu Tuệ liên lạc xem mắt, anh cũng chỉ coi cô ta như em gái.

Trong thư cũng toàn là những lời động viên Hiểu Tuệ học tập chăm chỉ.

"Em gái? Nhưng sao tôi nghe nói là bố cậu giới thiệu đối tượng xem mắt cho cậu? Lúc cậu mới chuyển về Bắc Bình, có rất nhiều người muốn giới thiệu đối tượng cho cậu, đều bị bố cậu từ chối cả." Hiệu trưởng Tống có chút khó hiểu.

"Vâng, không hợp." Hoắc Kiêu Hàn mím môi, giọng nói không chút cảm xúc.

"À, ra là vậy." Hiệu trưởng Tống như hiểu ra gật đầu, có chút tiếc nuối: "Vậy là bây giờ cậu vẫn chưa có bạn gái à?"

"Vâng." Hoắc Kiêu Hàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh, gật đầu.

Đôi mắt đen láy liếc nhìn vào bếp, rồi lại nhìn mâm cơm ngon lành trước mặt, có lẽ sau chuyện đó Tô Uyển đã học được nấu ăn cũng nên.

Vì vậy anh liền tìm một lý do giải thích cho việc đột ngột đến thăm: "Hiệu trưởng, bây giờ trời nóng, vải để không được lâu, đáng lẽ sáng nay em đã đến thăm thầy rồi, nhưng sáng nay có cuộc họp khẩn cấp nên đến muộn."

Sau đó anh đứng dậy định rời đi: "Hiệu trưởng, đơn vị còn có việc, em xin phép về trước."

Hoắc Kiêu Hàn vừa dứt lời, Bí thư Dương, vợ của Hiệu trưởng Tống, cũng vừa tan làm về, bà có ấn tượng rất sâu sắc với chàng sĩ quan ưu tú 26 tuổi đã là đoàn trưởng này.

Hai vợ chồng nằng nặc giữ anh lại ăn cơm rồi mới đi.

"Tiểu Uyển à, đừng bận bịu nữa, lại đây ăn cơm với chúng tôi." Bí thư Dương biết cô gái nông thôn hay ngại, liền vào bếp kéo Tô Uyển ra ngồi vào bàn ăn.

"Thím, cháu chưa đói đâu, mọi người cứ ăn trước đi, cháu rửa nồi đã." Tô Uyển thật sự không thấy đói, định đứng dậy thì lại bị Bí thư Dương ấn xuống ghế.

"Sáng sớm đến giờ cháu cứ loay hoay, nhìn áo sau lưng cháu ướt đẫm thế kia mà bảo không đói." Bí thư Dương trách yêu, không cho Tô Uyển đứng lên.

"À đúng rồi, Tiểu Uyển cũng là học sinh cấp ba, người thân mà cô ấy đến Bắc Bình nương tựa cũng ở trong khu quân sự của mọi người đấy." Hiệu trưởng Tống chợt nhớ ra, thấy thật trùng hợp nên giới thiệu hai người với nhau.

"Tiểu Uyển, đây là đoàn trưởng Hoắc, biết đâu người thân mà cháu đang ở nhờ lại quen biết với đoàn trưởng Hoắc."

"Chào đoàn trưởng Hoắc." Tô Uyển nhìn anh, đôi mắt đen láy trong veo, khóe môi khẽ cong lên, chào hỏi anh một cách khách sáo, lễ phép như lần đầu gặp mặt.

"Chào cô." Hoắc Kiêu Hàn khẽ nâng mắt, thản nhiên đáp lại.