Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 28

Hoắc Kiêu Hàn xách đồ đứng ở cửa, liếc mắt liền thấy trên bàn ăn trong phòng khách bày một bát thịt kho tàu màu sắc đẹp mắt, bên trên phủ một lớp nước đường sóng sánh, mỡ trong veo, nạc hồng hào bóng bẩy.

Thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt kho tàu do đầu bếp tiệm cơm quốc doanh làm, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Bên cạnh còn có một đĩa dưa chuột trộn giòn ngon, cùng hai món ăn gia đình khác, thêm một bát canh cà chua trứng thanh mát, trên mặt canh rắc hành lá thơm phức.

Một bàn ăn sắc hương vị đều đủ, không khác gì tay nghề đầu bếp.

Tất cả những món này đều do Tô Uyển làm sao?

Hoắc Kiêu Hàn có chút không dám tin, nghi ngờ có phải Tô Uyển đã về nhà họ Hoắc rồi không, đây là do người giúp việc khác làm.

"Chú, thím vẫn chưa về ạ?" Tô Uyển mặc tạp dề xanh, cổ đeo khăn lau mồ hôi, hai bím tóc đen dài buông sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.

Cô bưng hai bát cơm trắng từ trong bếp đi ra, khóe miệng còn ánh lên lúm đồng tiền duyên dáng.

Vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Hoắc Kiêu Hàn đội mũ quân đội chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình, đôi mắt đen sâu thẳm như sương mù dày đặc trên núi xa, tạo cảm giác áp bức.

Tô Uyển cũng không ngờ khách của Hiệu trưởng Tống lại là Hoắc Kiêu Hàn, cô lặng lẽ dời mắt, vờ như không quen biết anh, rồi quay trở vào bếp.

"Hiệu trưởng, nửa năm trước em được điều về Bắc Bình, vẫn chưa có thời gian đến thăm thầy, hôm qua có vải tươi từ miền Nam gửi ra, em mang đến biếu thầy và sư mẫu." Hoắc Kiêu Hàn nheo mắt, sau đó cung kính cúi người, hai tay đưa túi vải và túi đào lên.

Tuy đến vội vàng, nhưng Hoắc Kiêu Hàn cũng không quên lễ tiết, thứ hai cũng là để xin lỗi, thứ ba cũng thật sự định bụng sẽ tranh thủ đến thăm Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng Tống nghiêm mặt đẩy lại.

Túi vải nhỏ này rất hiếm, người thường có tiền cũng chưa chắc mua được, một cân phải ba bốn mươi đồng, bằng cả tháng lương của một công nhân bình thường.

"Tiểu Hoắc, cậu có lòng đến thăm tôi, tôi rất vui, tôi nhận tấm lòng của cậu, cậu cầm vải này về cho bà cụ nhà cậu ăn đi. Lần sau đến thì gọi điện trước cho tôi, để tôi bảo Tiểu Uyển làm thêm vài món."

Hiệu trưởng Tống kéo Hoắc Kiêu Hàn vào nhà, nói đến Tô Uyển, vẻ mặt tự hào như nhặt được bảo bối.

Lúc thịt kho tàu vừa chín tới, ông đã nhịn không được nếm thử một miếng, thật sự mềm, thơm ngon, béo mà không ngấy.

Ông đã nghĩ kỹ rồi, đến khi con trai cưới vợ, sẽ để Tô Uyển làm đầu bếp, làm món thịt kho tàu.

"Hiệu trưởng, trước khi đến em cũng đã gọi điện cho thầy, nhưng không liên lạc được. Lần này em đột ngột đến thăm quấy rầy bữa cơm của thầy và sư mẫu, chủ yếu là..." Hoắc Kiêu Hàn nhìn bàn ăn thơm phức với vẻ mặt phức tạp, lại liếc nhìn vào bếp.

Trong nhà này ngoài Hiệu trưởng Tống và Tô Uyển ra, hình như không còn ai khác.

Vậy chắc chắn là do Tô Uyển làm rồi.

Xem ra là anh đã lo lắng quá mức.

Anh do dự không biết nên mở lời thế nào về mục đích đến đây của mình.

"Điện thoại nhà tôi bị hỏng, vẫn chưa sửa. Cậu đến đưa thiệp mời cưới cho chúng tôi à?" Hiệu trưởng Tống cười ha hả, chỉ vào chiếc ghế trước mặt, bảo anh ngồi xuống.

Lại bảo Tô Uyển đang bận rộn trong bếp rót cốc nước.

"Tôi nghe Văn Bác nói sau khi cậu chuyển về Bắc Bình, bố cậu đã giới thiệu cho cậu một đối tượng xem mắt, hai người đã liên lạc hơn nửa năm rồi.

Mấy hôm trước cậu đi làm nhiệm vụ tiện thể đón cô ấy về, hình như cô gái đó vẫn đang đi học, nhanh vậy đã định ngày cưới rồi à? Định rồi cũng tốt, tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình rồi."