Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 23

Ban đầu họ thấy cô còn trẻ nên không định nhận, sau đó thấy thư giới thiệu của cô là do quân đội cấp, lại nghe nói cô đang học cấp ba, tranh thủ nghỉ hè đi làm kiếm tiền học, liền đồng ý nhận cô.

Sáng mai cô có thể thu dọn hành lý đến đó, cô còn có một phòng riêng nữa.

Buổi tối, sau khi mọi người ăn cơm xong, bà cụ Hoắc và Tô Hiểu Tuệ đều về phòng.

Tô Uyển liền đến thư phòng, nói chuyện ngày mai mình đi làm giúp việc cho Hoắc Kiến Quốc.

Hoắc Kiến Quốc vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, càng thêm tin tưởng phán đoán của mình là đúng.

Nếu Tô Uyển thật sự lười biếng, ích kỷ thì sao vừa đến Bắc Bình đã muốn đi làm kiếm tiền học phí chứ.

"Tô Uyển, chuyện học phí cháu không cần lo lắng, cháu muốn tranh thủ dịp hè rèn luyện một chút cũng không sao, nhưng đừng quên việc học." Hoắc Kiến Quốc ân cần dặn dò: "Đợi sau khi cháu tốt nghiệp phổ thông, muốn tìm một công việc ở Bắc Bình không phải là việc khó."

"Chú Hoắc, xin chú yên tâm, cháu sẽ cố gắng học tập ôn bài." Tô Uyển biết với thành tích học tập của thân thể này, nếu cô nói sẽ cố gắng thi đại học, sẽ không có ai tin.

Sau khi Tô Uyển ra khỏi thư phòng, liền đi vào phòng tắm.

Cô là người tắm cuối cùng, sau khi tắm xong thì phân loại quần áo bẩn của mọi người ngâm vào chậu gỗ, sau đó đổ bột giặt VIVA.

Tắt đèn, mượn ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, bắt đầu giặt quần áo.

Những năm 80 vẫn còn rất thiếu điện, tiền điện buổi tối cũng rất đắt.

Một số khu vực đặc biệt là nông thôn, đến tối sẽ cắt điện, thậm chí cả chương trình Gala xuân cũng không xem được, chỉ có thể xem lại vào ngày hôm sau.

Nếu cô bật đèn giặt quần áo thì quả là một việc rất xa xỉ.

Cô làm như vậy cũng là muốn cảm ơn má Ngô đã giúp cô giới thiệu công việc này, ở thời đại mà công việc phụ thuộc vào sự phân công và giới thiệu này, má Ngô đã giúp cô một việc lớn.

Đang giặt thì cửa phòng tắm đột nhiên bị người ta mở ra, Tô Uyển giật mình quay đầu lại, dưới ánh trăng mập mờ thấy một bóng người cao lớn đứng ở cửa.

Dáng người thẳng tắp đó vừa nhìn là biết xuất thân từ quân đội.

"Chú Hoắc, chú muốn dùng phòng tắm sao? Chú đợi cháu một chút." Tô Uyển rất tự nhiên nghĩ là Hoắc Kiến Quốc, phủi bọt xà phòng trên tay, sau đó dịch chậu gỗ vào góc tường.

Ánh trăng sáng trong vắt xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên người cô, mái tóc vừa gội xong mềm mại đen nhánh xõa trên vai.

Tô điểm cho dáng người cô dịu dàng như nước lại thướt tha động lòng người.

Trên người mặc áo hai dây bằng vải cotton, dưới là quần đùi, làn da trắng nõn như quả vải vừa bóc vỏ, căng mọng.

Đôi chân thẳng tắp thon dài, tựa như ngọc trụ được điêu khắc tỉ mỉ, cân đối, yểu điệu, eo thon mềm mại như liễu, làm nổi bật phần ngực mềm mại như đậu hũ, căng tròn.

Cùng với động tác đứng dậy, giống như giọt sương đọng trên lá sen mùa hè, khẽ lay động.

Khiến người đứng ngoài cửa sững người, lập tức lùi lại một bước dài, xoay người đi về phía thư phòng.

Hoắc Kiêu Hàn từ nhỏ đến lớn rất ít tiếp xúc với con gái, ở trong đại viện, con trai chơi với nhau, con gái chơi với nhau.

Học trường quân đội rồi thì ngay cả nữ sinh cũng hiếm thấy, sau đó lại đến vùng Tây Bắc gian khổ, toàn là những người đàn ông thô kệch.

Cảnh tượng bất ngờ này, lại còn ở trong phòng tắm riêng tư, ẩm ướt, khiến cổ họng anh có chút nghẹn lại, không biết phải xử trí thế nào.

"Chú Hoắc?" Tô Uyển có chút thắc mắc, gọi khẽ với bóng lưng đang vội vã rời đi.

Tuy có chút nghi ngờ, nhưng nhà họ Hoắc này cũng chỉ có chú Hoắc, không thể nào là anh cả làm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học hay Hoắc Kiêu Hàn đột nhiên trở về chứ?