Chiếc xe đang chạy bon bon bỗng bị Hoắc Kiêu Hàn phanh gấp, lông mày nhíu chặt, ánh mắt đen láy lạnh lùng sắc bén.
Anh đã biết cô sẽ không an phận, vừa đến nhà họ Hoắc đã để ý đến Mạnh Tân Hạo.
Nếu không phải sắp đến bệnh viện quân khu, anh nhất định sẽ quay lại tìm cô.
“Anh Hoắc, chị ấy biết mọi người sẽ không đồng ý nên không cho em nói ra chuyện này. Nếu anh Tân Hạo có bạn gái rồi, em sẽ khuyên chị ấy.” Tô Hiểu Tuệ tỏ vẻ ngoan ngoãn, thật thà.
Chỉ cần đuổi Tô Uyển về quê, sẽ không còn ai so sánh cô ta với Tô Uyển, cũng sẽ không bị người ta nhận nhầm là đối tượng xem mắt của anh Hoắc nữa.
Tô Uyển ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra còn có gì? Rõ ràng cô ta mới là em út, thành tích lại tốt, lại ngoan ngoãn nghe lời, việc nhà đều là cô ta làm.
Tại sao từ nhỏ đến lớn, người lớn đều khen cô, cưng chiều cô, nhường nhịn cô.
Chỉ cần ở cạnh cô, mọi người đều sẽ chú ý đến cô, còn cô ta luôn bị bỏ qua, không ai nhìn thấy.
Cô ta nhất định phải đạp cô xuống dưới chân mình.
Hoắc Kiêu Hàn không nói gì, nắm chặt vô lăng tiếp tục lái xe, đôi mắt đen lạnh lùng sâu thẳm như giếng sâu trong đêm tối.
Đến khoa xương khớp của bệnh viện quân khu, bác sĩ kiểm tra chân phải của Tô Hiểu Tuệ, đã gần hồi phục hoàn toàn, chỉ còn chút sẹo, bôi thuốc mỡ là được.
Về đến nhà họ Hoắc đã mười giờ, má Ngô đang nhặt rau trong bếp, vẫn không thấy Tô Uyển đâu.
Hoắc Kiêu Hàn lại đến nhà họ Mạnh, chỉ có cô út Hoắc Hồng ở nhà, được biết sáng sớm Mạnh Tân Hạo đã hẹn bạn học cấp ba đi câu cá ở ngoại ô.
Anh nhíu mày, nhìn đồng hồ, anh chỉ có ba tiếng ra ngoài.
Hy vọng Mạnh Tân Hạo đã nghe lời cảnh cáo của anh, không đi cùng Tô Uyển.
Khi xe sắp đến đơn vị, anh nhìn thấy Tô Uyển tết hai bím tóc dài, mặc áo sơ mi thêu hoa màu xanh nhạt, đang đi bộ một mình dưới ánh nắng chói chang trên đại lộ Ngô Đồng.
Hình như đã đi bộ rất lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo bị nắng chiếu đến đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trên cổ, vài sợi tóc trên trán ướt đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay ra lau mồ hôi.
Dưới bóng cây có một bà cụ đẩy thùng xốp trắng có chữ “kem”, Tô Uyển dừng lại nhìn một lúc lâu.
Tay nhỏ nắm chặt túi, liên tục nuốt nước miếng, hình như rất muốn ăn, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mua, tiếp tục đi về phía trước.
Hoắc Kiêu Hàn giảm tốc độ, từ từ lái xe qua, nhìn thấy rõ ràng tất cả.
Xem ra Tô Uyển không tìm thấy Mạnh Tân Hạo nên chỉ lang thang trên đường mà không có mục đích.
Anh lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước, không định quan tâm đến cô, cũng để cô nhớ đời.
Tô Uyển hơi mù đường, đi theo bà Vương đến nhà chủ, lúc ra về thì không nhớ đường.
Giờ đang là giữa trưa, mặt trời nóng như thiêu đốt, cả người như đang ở trong lò hấp, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Cô vừa nóng vừa khát, cổ họng như sắp bốc khói, nhưng lúc đi ra cô không mang theo tiền, chỉ có thể nhịn khát trở về nhà họ Hoắc.
Về đến nhà, cô uống liền hai cốc nước lớn mới thấy dễ chịu hơn.
Má Ngô lấy khăn mặt nhúng nước lạnh lau mặt cho cô, quan tâm hỏi: “Thế nào? Được việc chưa?”
“Dạ được rồi.” Tô Uyển cong môi, mắt sáng long lanh, gật nhẹ đầu.
Cô cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Hai vợ chồng chủ nhà đều là dân trí thức, trông có vẻ rất hiền lành, dễ gần.