Thập Niên 80: Mỹ Nhân Yêu Kiều Cùng Quân Thiếu Lạnh Lùng Kết Hôn Rồi

Chương 19

"Anh Tân Hạo, chào anh, em là Tô Uyển, em gái em là Tô Hiểu Tuệ, là đối tượng xem mắt của anh Hoắc." Tô Uyển đứng dậy giải thích, giọng nói nhẹ nhàng.

Trong bài đăng cũng có nhắc đến Mạnh Tân Hạo này, vì hành động của nguyên chủ nên rất đồng cảm và bênh vực Tô Hiểu Tuệ.

Ơ? Hóa ra là em gái mình, Mạnh Tân Hạo nhầm đối tượng, lập tức có chút xấu hổ, mặt càng đỏ hơn.

"Anh Tân Hạo, em tên là Tô Hiểu Tuệ, anh giỏi quá, đã là sinh viên đại học rồi, em muốn học hỏi anh nhiều hơn." Tô Hiểu Tuệ nở nụ cười ngoan ngoãn, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Bàn tay cầm hộp bút máy siết chặt, đầy căm hận.

Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đuổi Tô Uyển về quê, chỉ cần có Tô Uyển ở đây, cô ta sẽ luôn bị lu mờ.

"Không có, không có, tôi bị mẹ tôi ép đi thi đại học đấy chứ, em cũng giỏi mà, thi đỗ trung cấp rồi." Mạnh Tân Hạo được khen có chút ngại ngùng, ánh mắt nhìn Tô Hiểu Tuệ, vô tình lại liếc nhìn Tô Uyển.

Anh ta thấy thật kỳ lạ.

Rõ ràng Tô Uyển là chị lại xinh hơn, sao người xem mắt với anh họ lại không phải là Tô Uyển.

"Muộn thế này đến có việc gì?" Hoắc Kiêu Hàn nhìn rõ hành động của anh ta, ánh mắt sắc bén.

"Mẹ cháu bảo cháu mang dưa hấu đến ạ." Mạnh Tân Hạo và Hoắc Kiêu Hàn đều ở trong cùng một khu đại viện quân đội, bố anh ta là phó tham mưu trưởng sư đoàn.

"Dưa hấu để đây, đi thôi." Nói rồi Hoắc Kiêu Hàn lấy túi lưới trên tay Mạnh Tân Hạo đặt xuống đất, kéo anh ta ra ngoài.

"Hả?" Anh ta vừa mới đến, còn chưa kịp uống miếng nước nào: "Anh họ, em còn chưa chào bà ngoại và cậu mợ, sao anh lại vội đuổi em đi thế?"

"Tân Hạo, kỳ nghỉ hè này ở nhà ôn bài cho tốt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đừng đến đây nữa." Hoắc Kiêu Hàn nghiêm khắc cảnh cáo anh ta.

Anh nhớ đến Tô Uyển nói nhất định sẽ tìm được đối tượng trong vòng ba tháng, cô chê anh lớn tuổi, có con, muốn tìm một người trẻ tuổi, hình tượng tốt để nương tựa.

Mạnh Tân Hạo hoàn toàn phù hợp!

"Tại sao? Vừa rồi anh còn bảo em dạy Tô Uyển học bài mà." Mạnh Tân Hạo vẻ mặt khó hiểu.

"Cô út là chủ nhiệm khối cấp ba, Tô Uyển có gì không hiểu có thể hỏi cô, nếu cô ấy đến hỏi bài em, em đừng để ý. Đừng tưởng bây giờ em là sinh viên đại học rồi mà không giữ khoảng cách với bạn nữ."

"Tô Uyển là học sinh cấp ba chưa hiểu chuyện, nhưng em phải hiểu chuyện." Hoắc Kiêu Hàn không nói rõ ràng.

Mạnh Tân Hạo gật đầu thấy cũng đúng, trước đây cậu và mợ đều phải đi làm, chỉ có bà ngoại và Hân Di ở nhà, bây giờ trong nhà có thêm hai cô em họ xa lạ, anh ta quả thật không nên đến nhà cậu nữa, phải chú ý giữ khoảng cách.

Nhưng đột nhiên anh ta nhớ ra hình như trước đây nghe mẹ nhắc đến tên là Tô Uyển.

Anh ta cũng luôn khen người vợ tương lai của anh họ từ nhỏ đã trắng trẻo, mũm mĩm, rất đáng yêu, lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân, nhìn Tô Hiểu Tuệ thế nào cũng không giống.

"Anh họ, sao em nhớ đối tượng xem mắt mà cậu giới thiệu cho anh hình như là Tô Uyển, sao lại thành Tô Hiểu Tuệ rồi?" Mạnh Tân Hạo nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

Hoắc Kiêu Hàn dừng bước, mở đôi môi mỏng, giọng nói trầm lạnh nghiêm túc: "Cả hai đều là em họ, họ chỉ tạm thời ở nhờ nhà họ Hoắc để đi học."

Mạnh Tân Hạo hiểu ra, đùa: "Có phải vì anh họ quá nghiêm khắc nên Tô Uyển không ưng anh không?"

"Tô Uyển xinh như vậy, nói chuyện lại dịu dàng, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi, giống như hoa khôi khoa của bọn cháu, ở trường được nhiều người yêu mến lắm, anh lúc nào cũng mặt lạnh như tiền..."

Sắc mặt Hoắc Kiêu Hàn bỗng tối sầm, cau mày, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm Mạnh Tân Hạo, gằn từng chữ: "Mạnh Tân Hạo! Nhớ kỹ những gì tôi vừa nói, tôi không ở nhà thì không được đến đây, giữ khoảng cách cần thiết với hai người họ, đặc biệt là Tô Uyển."

"Nếu để tôi thấy cậu qua lại thân thiết với Tô Uyển, một trăm cái chống đẩy."

Lời cảnh cáo lạnh lùng, đầy uy hϊếp.