Tô Hiểu Tuệ mân mê chiếc vali, thích không rời tay, mặt đỏ bừng, nhìn Hoắc Kiêu Hàn với ánh mắt ngưỡng mộ, e thẹn của một thiếu nữ.
"Hiểu Tuệ, đừng ngại, nhận lấy đi. Em thi đậu trung cấp, đây là phần thưởng anh tặng em. Sau này cứ coi đây như nhà mình, cuối tuần được nghỉ thì về đây chơi."
Hoắc Kiến Quốc hiểu con trai chỉ coi Tô Hiểu Tuệ như em gái, ánh mắt anh nhìn cô không hề có sự đánh giá của một người đàn ông dành cho phụ nữ, nếu không anh đã tặng thêm thứ khác chứ không chỉ một món quà.
Hơn nữa, ông cũng thấy hai người không hợp nhau.
Có lẽ vì lúc hai chị em nhà họ Tô mới đến, Tô Uyển tỏ ra hiểu chuyện, lễ phép khiến ông nghĩ nên tìm cho con trai một cô gái xuất thân từ gia đình trí thức trong thành phố.
Một người lạnh lùng, một người dịu dàng, mới thật sự bổ sung cho nhau.
"Cảm ơn anh Hoắc." Tô Hiểu Tuệ nói giọng ngọt ngào.
"À, Hiểu Tuệ, chú cũng có quà cho cháu, phần thưởng vì cháu thi đậu trung cấp." Hoắc Kiến Quốc bảo Hoắc Kiêu Hàn lấy cây bút máy sản xuất tại Liên Xô ở trong phòng sách ra.
Tô Hiểu Tuệ cẩn thận mở hộp bút, là một cây bút máy vỏ bạc sang trọng, sáng bóng, cứng cáp, ánh lên vẻ đẹp mê hoặc của kim loại, cầm rất vừa tay, không bị trơn trượt.
"Cảm ơn chú Hoắc, cháu... cháu nhất định sẽ học hành chăm chỉ." Tô Hiểu Tuệ bắt chước dáng vẻ của Tô Uyển lúc mới đến, cúi đầu thật sâu.
Trong lòng vô cùng xúc động, mắt dán chặt vào cây bút, một tay cầm bút, một tay sờ vali, sợ bị người ta lấy mất.
Bỗng nhiên cô ta như nhớ ra điều gì, cố ý hỏi Hoắc Kiến Quốc: "Thế còn... chị cháu thì sao ạ?"
Không khí vui vẻ bỗng chùng xuống.
"Tô Uyển, yên tâm, khi nào cháu tốt nghiệp phổ thông, chú cũng sẽ tặng quà tốt nghiệp cho cháu." Hoắc Kiến Quốc mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ.
Ông cũng không mong cô thi đại học, chỉ mong cô học hết phổ thông là được rồi.
Tô Uyển chỉ mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn chú Hoắc."
Giống như trong bài đăng hot, dù cô đến nhà họ Hoắc không phải với thân phận con dâu, quà tặng Tô Hiểu Tuệ vẫn giống như nguyên tác. Tô Uyển lúc đó không được quà, còn làm ầm ĩ một trận.
Khiến Hoắc Kiêu Hàn càng thêm chán ghét cô, nhà họ Hoắc cũng rất thất vọng.
"Bà, bố, con đi đây." Hoắc Kiêu Hàn liếc nhìn Tô Uyển, không biết sau khi anh đi, cô có còn giữ được vẻ dịu dàng, đoan trang này không.
Bà Hoắc và Hoắc Kiến Quốc gật đầu. Má Ngô lúc này cũng bưng cơm nóng lên.
Vừa đến cửa, cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Một chàng trai khoảng hai mươi tuổi xách túi lưới đựng hai quả dưa hấu, đi thẳng vào nhà, bất ngờ khi thấy Hoắc Kiêu Hàn đứng ở cửa: "Anh họ, anh về rồi à? Xem mắt thế nào? Chị dâu tương lai có xinh không?"
Nói rồi anh ta quay đầu lại, thấy Tô Hiểu Tuệ mặt mày rạng rỡ đứng trước ghế sofa, thoáng ngần ngừ, rồi nhìn thấy Tô Uyển đứng sau lưng cô ta, ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng, rồi nhanh chóng chuyển sang kinh ngạc.
Khuôn mặt ngây ngô, e lệ ửng đỏ, anh ta tự nhiên cho rằng Tô Uyển là đối tượng xem mắt của anh họ: "Anh họ, chị dâu xinh quá, còn xinh hơn cả hoa khôi khoa em nữa."
Mạnh Tân Hạo là con trai của cô út Hoắc Kiêu Hàn, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, thấy "chị dâu" xinh đẹp như vậy, anh ta luống cuống, không biết làm sao với túi dưa hấu trên tay.
"Khụ khụ, Tân Hạo, đây là hai em gái của con, đến nhà mình ở nhờ để đi học. Tô Uyển lên Bắc Bình học phổ thông, Tô Hiểu Tuệ thi đậu trung cấp."
Hoắc Kiến Quốc nói rõ hai người chỉ là em gái của Hoắc Kiêu Hàn, rồi giới thiệu hai chị em với Mạnh Tân Hạo: "Đây là em họ của Kiêu Hàn, Mạnh Tân Hạo, năm nay lên đại học năm hai, học ở Đại học Nam Hoa."
Tô Uyển, cháu có bài tập nào không hiểu thì cứ để Tân Hạo dạy, trường cấp ba Lập Chí mà cháu sắp chuyển đến chính là trường cũ của Tân Hạo, mẹ nó là chủ nhiệm khối ở đó."