Bị Bức Làm Thông Phòng? Ta Xoay Người Gả Cho Cha Của Tra Nam

Chương 14: Không dám ngước lên nhìn hắn?

Khi thấy Cố Uyển Như hành lễ cáo từ và chuẩn bị rời đi, Cố Hằng cắn răng quyết định.

Nàng bước nhanh lên phía trước, cúi đầu, dùng giọng chỉ đủ để Cố Uyển Như nghe thấy, khẽ nói:

"Trưởng tỷ, kính trà mới thể hiện sự tôn trọng của người với Quốc công gia. Nếu muốn để lại ấn tượng tốt với Quốc công gia, chi bằng kính trà xong rồi hẵng đi?"

Cố Uyển Như vốn đã không cam tâm, chỉ là nhất thời không tìm được cách.

Được Cố Hằng nhắc nhở, nàng lập tức tán đồng.

Hiện tại quả thực là cơ hội để thể hiện hiếu tâm, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại cha chồng nữa không.

Cố Uyển Như mặt dày quay lại, cúi người hành lễ: "Phụ thân, con dâu muốn kính trà cho ngài để thể hiện hiếu tâm. Nếu không, lang quân trở về sẽ trách con dâu không hiểu quy củ."

Những hành động nhỏ của Cố Hằng đều lọt vào mắt Mộ Quân Diễn.

Nhìn tiểu nha đầu rụt rè, ngoan ngoãn trước mặt, đôi mắt hắn dần dâng lên sóng nước.

Tối qua thì gan to bằng trời, hôm nay lại không dám ngẩng mặt nhìn hắn?

"Được thôi." Giọng nói của nam nhân kéo dài, mang theo vài phần hàm ý khó lường.

"Chuẩn bị trà." Chu Thuần Vũ ra lệnh cho gã sai vặt.

Cố Hằng vội nói: "Để nô tỳ làm đi."

Nàng cúi đầu, bước thẳng đến chỗ gã sai vặt:

"Xin tiểu ca dẫn ta đến phòng trà."

Cố Uyển Như rất hài lòng, như vậy mới thể hiện được nàng biết cách dạy dỗ nô tỳ bên người.

Quyền quản lý trong phủ này, nàng nhất định phải nắm được.

Gã sai vặt liếc nhìn Chu Thuần Vũ, thấy hắn gật đầu liền nói: "Cô nương, mời đi theo ta."

Hai người một trước một sau bước vào phòng trà bên cạnh. Gã sai vặt lén liếc nhìn phía sau, chắc chắn không có ai, mới dám hạ giọng nói: "Cô nương không cần động tay, để tiểu nhân pha xong, cô nương chỉ cần mang ra là được."

Sai vặt tên là Đông Mặc, là người hầu cận của Quốc công gia, chuyên hầu hạ đọc sách.

Cố Hằng chính là từ chỗ hắn đã dò hỏi giờ Quốc công gia về phủ đêm qua.

Nàng lấy cớ rằng thiếu phu nhân muốn biết giờ Quốc công gia về để chuẩn bị đồ ăn thể hiện hiếu tâm.

"Vẫn là để ta tự làm thì hơn."

Giọng nói mềm mại đến tận xương của nàng khiến tai Đông Mặc đỏ bừng.

Hắn vội vàng tránh đi khi thấy nàng đưa tay ra, nhưng bất ngờ nhìn thấy lòng bàn tay nàng đầy những vết phồng rộp đỏ au, liền giật mình thốt lên: "Tay của ngươi làm sao thế này?"

Cố Hằng vội ra hiệu im lặng: "Đông ca, đừng kêu to, chuyện tôi bị thương không thể để ai biết."

Đông Mặc hạ giọng, lo lắng nói: "Bị bỏng nặng thế này mà không bôi thuốc, tay sẽ bị hỏng mất!"

Đôi mắt hạnh của Cố Hằng đỏ hoe: "Không sao đâu, nếu ta không pha trà tốt, trưởng tỷ sẽ phạt ta."

Đông Mặc kinh ngạc há hốc miệng: "Trưởng tỷ? Ngươi là muội muội ruột của thiếu phu nhân? Thế tại sao lại mặc y phục của thị nữ, còn tự xưng là nô tỳ?"

------

Do là lúc edit mấy chương gần đay ad đang bị viêm kết mạc, mắc hơi nhoè, nếu có lỗi xưng hô mọi người có thể bình luận nhắc nhở hoặc thông cảm giúp mình, mình sẽ dò lại sau nhé! Cảm ơn nhiều.