Trong lúc Cố Hằng đang mơ màng nghĩ ngợi, ba người đã vượt qua thư phòng đến trước Quán Sơn Lâu, nơi Ung Quốc Công Mộ Quân Diễn thường ngày nghỉ ngơi đọc sách.
Gã sai vặt vừa thông báo đứng ở cửa, thấy họ đến liền vội vàng tiến lên hành lễ: "Thiếu phu nhân, chủ quân mời người vào.”
Cố Hằng không dám ngẩng đầu, chỉ dán mắt vào gót chân của Cố Uyển Như, từng bước theo sát.
Nàng không nhìn thấy, một ánh mắt sắc bén đang dán chặt lên người mình.
Cố Uyển Như hành lễ xong, nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt, xa cách của cha chồng bảo miễn lễ. Nàng ta hơi ngẩng đầu liền phát hiện ánh mắt cha chồng đang nhìn chằm chằm vào nàng.. phía sau lưng.
Cố Uyển Như quay đầu, liếc thấy đỉnh đầu của Cố Hằng.
Tim nàng bất giác đập mạnh một nhịp.
Nàng khẽ nhích người, vừa hay chắn tầm nhìn của cha chồng.
Cha chồng không thể xem trọng đến tiểu tiện nhân này được, nếu không lang quân sẽ không vui.
Cố Uyển Như mỉm cười nhã nhặn, đúng mực:
"Phụ thân, thật hiếm khi ngài về nhà. Con dâu vốn đã chuẩn bị tiệc đón gió tẩy trần cho phụ thân nhưng không ngờ thánh thượng lại triệu kiến ngài vào cung trước. Mong phụ thân đừng trách con dâu chưa tận hiếu tâm."
Mộ Quân Diễn lạnh nhạt liếc nhìn nàng ta một cái: "Không sao."
Đối với Cố Uyển Như, Mộ Quân Diễn rất thất vọng.
Hắn vẫn nhớ tiểu đậu đinh năm tuổi ngày nào rất đáng yêu và giàu lòng nhân ái. Vì thế, khi nàng trưởng thành, hắn đã chuẩn bị sính lễ hoành tráng mười dặm đỏ rực để cầu hôn thay cho Mộ An, hy vọng nàng có thể giúp quản lý phủ Quốc công và hỗ trợ phu quân nên người.
Nhưng không ngờ, nàng lớn lên lại trở thành người như thế này.
Đừng nói đến quản lý phủ Quốc công, ngay cả chuyện quản lý hậu viện của phu quân nàng cũng không làm được, khiến hắn không dám giao quyền quản gia của phủ Quốc công cho nàng.
Nhưng chuyện đã rồi, hắn cũng chẳng còn cách nào.
Cố Uyển Như nhiệt tình nói: "Hay là tối nay con dâu tổ chức một bữa tiệc gia đình để mừng phụ thân khải hoàn trở về được không?"
Nàng muốn nhân cơ hội này thể hiện thật tốt, làm cha chồng hài lòng để giành lấy quyền quản lý phủ Quốc công mà nàng vẫn chưa được trao.
"Không cần hình thức." Mộ Quân Diễn đáp qua loa.
Cố Hằng cúi đầu, nghe giọng nói của hắn mà tai lại bắt đầu nóng lên.
Đêm qua, hắn thở dốc bên tai nàng, nói vài câu tình tứ. Giọng điệu khi đó hoàn toàn khác với hôm nay, cứ như hai con người khác biệt.
Trong đầu nàng lại hiện lên thân hình của hắn, nhưng điều nàng nhớ rõ nhất vẫn là đôi mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can.
Hừ, nàng khi đó sợ muốn chết, còn phải cố giữ bình tĩnh để diễn thật tốt, nào dám đối diện thẳng với hắn.
"Không có việc gì thì lui xuống đi."
Cố Hằng nghe vậy, tim chợt thắt lại.
Lại đuổi đi như thế sao?
Nàng phải làm sao đây?
Chẳng lẽ lại chủ động thừa nhận rằng người trèo lên giường đêm qua là nàng? Điều đó chắc chắn không được!
Một tiểu thị nữ uống say nhầm đường mà lạc vào Văn Hãn Hiên, sau khi tỉnh táo đã hoảng loạn bỏ chạy.
Bây giờ lại mặt dày mày dạn nhảy ra thừa nhận, chẳng phải là công khai nói rằng nàng đang tính kế với chủ quân sao?
Nam nhân có thể bị câu dẫn, nhưng tuyệt đối không thể bị tính kế, đặc biệt là một người như Mộ Quân Diễn – chiến thần quyền khuynh thiên hạ, gϊếŧ người như ma.
Nhưng mà tối nay… cô gia sẽ cưỡng ép nàng!