Cố Uyển Như nhìn thấy Cố Hằng giấu đôi tay bị bỏng nặng vào trong tay áo, không muốn để người khác nhìn thấy.
Nàng đúng là hiểu chuyện, biết nghe lời.
Cố Uyển Như quan tâm hỏi: "Đau không?"
"Không sao." Cố Hằng đáp với vẻ sợ sệt.
Thấy dáng vẻ rụt rè của nàng, Cố Uyển Như hài lòng.
Vừa đi nàng vừa cười: "Ngươi cũng biết đấy, Ngân Chi hầu hạ ta từ nhỏ, cùng lớn lên với ta nên tình cảm sâu đậm hơn. Nhưng nàng cũng là người tốt, chỉ muốn mọi việc dâng trà cho cha chồng không xảy ra sơ suất. Dù sao chúng ta cùng vinh hoa chung tổn hại, ngươi đừng trách nàng."
Cố Hằng khẽ đáp: "Ngân Chi tỷ tỷ chịu dạy bảo nô tỳ, nô tỳ cầu còn không được. Nô tỳ nhất định sẽ học hỏi tỷ ấy thật nhiều cách hầu hạ người."
Cố Uyển Như thấy nàng một câu lại một câu "nô tỳ", so với ngày thường còn nói nhiều hơn, cảm thấy có chút kỳ lạ không nói nên lời.
Nhưng nàng nghĩ mãi cũng không biết kỳ lạ ở chỗ nào, thôi thì cũng quen với dáng vẻ cam chịu, tự hạ thấp mình của nàng rồi.
Khi còn ở hầu phủ, chỉ cần thấy chính mình, Cố Hằng đều cung kính tự xưng là nô tỳ, dáng vẻ hèn mọn khiến những thứ nữ khác trong nhà đều khinh thường, gọi nàng là đồ hạ tiện.
Đôi khi ngay cả mẫu thân cũng không chịu nổi, bảo rằng đứa thứ nữ này xinh đẹp đến thế, sao lại giống y như di nương của nàng vậy, cả người toát ra dáng vẻ hèn mọn của kẻ thấp kém, chẳng thể lên mặt bàn được.
Cố Uyển Như trách móc: "Ngươi là muội muội ruột của ta, cũng chính là em vợ của đích công tử Quốc công phủ, không cần phải xưng nô tỳ này nô tỳ nọ. Nếu người trong Quốc công phủ nghe thấy, còn tưởng ta ngược đãi ngươi đấy.”
Cố Uyển Như luôn giữ dáng vẻ đoan trang, hiền thục.
Cố Hằng từ tốn đáp lại: "Trưởng tỷ luôn thương ta, di nương cũng chỉ muốn tốt cho ta thôi. Ta là con vợ lẽ, có thể vào Quốc công phủ để phục vụ đích tỷ đã là phúc phận lớn rồi. Hơn nữa, ta đã ký vào công văn nô tịch, vốn dĩ chính là nô tỳ.”
Cố Hằng nói đến lòng mình đau nhói.
Đó là vì Bùi di nương, để khiến đích tỷ yên tâm dùng nàng, đã ép nàng ký nô tịch. Tờ nô tịch đó hiện nằm trong tay Cố Uyển Như.
Kiếp trước, nàng không thể thoát khỏi số phận khổ cực của mình. Mẹ ruột không biết đến sự tồn tại của nàng, di nương và vị trưởng tỷ sinh cùng ngày với nàng này thì giẫm đạp nàng dưới chân, còn người cha tệ bạc thì chưa bao giờ nhìn thẳng vào nàng. Đúng là gọi trời trời chẳng thấu, gọi đất đất không hay.