Ngân Chi thấy nàng lại làm ngơ mình, cơn giận càng bùng lên, nàng ta vung tay tát mạnh vào sau đầu Cố Hằng.
“Làm bộ cái gì… A!”
“Á!”
Hai tiếng thét kinh hãi vang lên, Cố Hằng lao người về phía trước.
Đồng thời ấm trà trong tay tuột khỏi tay, bay thẳng về phía Cố Uyển Như.
Cố Hằng vội mở rộng hai tay, ôm lấy Cố Uyển Như, cả hai ngã nhào xuống đất.
Bên tai vang lên tiếng hét thảm thiết của Ngân Chi.
Kim Quỳ cũng hét lên.
Cố Hằng đỡ Cố Uyển Như đứng dậy, cả hai quay đầu nhìn lại, cùng giật mình hoảng hốt.
Trước ngực Ngân Chi, làn hơi nóng bốc lên từ vạt áo. Cổ và bàn tay của nàng ta bị bỏng đỏ rực, nhảy nhót như ếch, miệng liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Kim Quỳ cũng không dám chạm vào, luống cuống không biết phải làm gì.
Cố Uyển Như nhìn Cố Hằng với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cố Hằng thì trông đầy vẻ hoảng sợ, đến mức nước mắt sắp rơi.
"Thiếu phu nhân, là lỗi của nô tỳ. Ngân Chi tỷ tỷ vừa đánh vào sau gáy nô tỳ, làm nô tỳ hoảng loạn, không đứng vững. Thấy ấm bạc sắp bay về phía trước, nô tỳ sợ làm thiếu phu nhân bị bỏng nên chỉ biết lo cứu thiếu phu nhân thôi."
Cố Uyển Như tin lời.
Có lẽ là Cố Hằng đã đẩy mình ngã để tránh chiếc ấm bạc, còn Ngân Chi đứng quá gần nên trúng phải.
Kim Quỳ lén liếc nhìn Cố Hằng.
Rõ ràng nàng ấy đã thấy khoảnh khắc Cố Hằng lao tới thiếu phu nhân, bàn tay còn đẩy ấm bạc đang bay giữa không trung về hướng Ngân Chi.
Cái ấm đổi hướng, rơi thẳng xuống người Ngân Chi bên cạnh.
Ánh mắt Kim Quỳ dừng lại trên đôi tay sưng đỏ đầy bọng nước của Cố Hằng nhưng nàng ấy không nói gì, chỉ cúi đầu giúp Cố Uyển Như phủi sạch cỏ và bụi trên váy áo.
Cố Hằng lo lắng ngẩng đầu nhìn về phía Văn Hãn Hiên: "Thiếu phu nhân, chúng ta sắp đến Văn Hãn Hiên rồi. Nếu để người trong Văn Hãn Hiên nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này, lỡ có lời đồn nhảm ra ngoài thì không hay đâu."
Cố Uyển Như tỏ vẻ đồng tình.
Không thể làm hỏng chuyện lớn của lang quân được.
Nàng ta nhìn Kim Quỳ có vẻ hơi ngơ ngác, rồi lại nhìn Cố Hằng ngoan ngoãn như thỏ con.
"Kim Quỳ, ngươi dẫn Ngân Chi về bôi thuốc đi."
Cố Uyển Như dặn dò xong, quay sang nhìn Cố Hằng: "Ngươi theo ta đến dâng trà cho cha chồng."
"Dạ."
Cố Uyển Như nhớ lang quân từng kể, nguyên phối của cha chồng mất từ sớm, hai người khi tiên phu nhân còn sống rất mực yêu thương nhau.
Thêm một lý do khác là một cao tăng từng xem số mệnh, nói rằng ông có sát khí quá nặng, mệnh cứng khắc thê, nên dù ở biên cương chinh chiến nhiều năm cũng không lấy vợ kế.
Lang quân của nàng là nhi tử của một vị tướng lĩnh dưới trướng cha chồng. Tướng lĩnh ấy hy sinh để cứu cha chồng nên cha chồng nhận lang quân làm con thừa tự, trở thành đích tử.
Lang quân rất chắc chắn rằng tước vị quốc công sẽ thuộc về mình, vì vậy dặn nàng đợi đến khi cha chồng thắng trận trở về phải đến thăm hỏi, hiếu kính cha chồng thật nhiều để cha chồng sớm tiến cử lang quân với hoàng thượng cho hắn làm thế tử.