"Anh bị nhiễm rồi."
Josh khựng người, anh ta cảm nhận được sát khí từ trên cao phủ xuống đỉnh đầu, tựa lưỡi hái tử thần lơ lửng ngay phía trên, cảm giác như chạm gần đến vực sâu không đáy đó khiến anh ta dừng bước.
"Tôi... Bị ô nhiễm?"
Josh khàn giọng, dường như hơi nghi hoặc: "Tôi... Bị ô nhiễm ở chỗ nào?"
Người đàn ông không đáp.
Anh ta lặng lẽ dõi mắt nhìn bóng lưng Josh, ánh mắt trượt từ mái tóc Josh xuống đôi tay buông thõng hai bên.
Làn da trên mu bàn tay anh ta dường như đã bị thứ bẩn thỉu đen ngòm nào đó nhuộm màu, lan dần từ đầu ngón tay, sau đó chậm rãi lan tràn rồi hóa vuốt nhọn.
Thân thể Josh bắt đầu vặn vẹo, xương cốt phồng lên, nhưng bản thân Josh lại không nhận ra được, chỉ dán chặt mắt vào Niên Dư, vẻ si mê và tham lam ấy như loài rắn độc không ngừng lè lưỡi liếʍ tới.
Niên Dư nhìn thấy gương mặt Josh như mọc lên các mảng vảy thưa thớt. Ngũ quan méo mó dần, hộp sọ tựa như đang biến đổi thành hình dạng của loài cá. Chỉ cần nhìn thoáng qua, người ta cũng không khỏi rùng mình, cảm giác run rẩy khó lòng kìm nén.
Nhưng hết lần này đến lần khác, anh ta chẳng tự nhận thức được điều đó.
"Tôi không bị ô nhiễm."
Giọng nói của anh ta cực kỳ quái đản, tựa như âm thanh bò ra từ tận sâu trong l*иg ngực, nặng nề vang vọng tựa sấm gầm. Khi anh ta nói, Niên Dư thoáng trông thấy trong khoang miệng anh ta là một loạt răng cưa sắc nhọn.
"Tôi không bị ô nhiễm."
Josh nhấn mạnh: "Hiện giờ, tôi... Rất tỉnh táo."
Khuôn mặt người đàn ông ẩn sau chiếc mặt nạ, qua tầm nhìn hạn chế, anh ta trông thấy Josh vặn xoay đầu mình như một cỗ máy. Đi đôi với tiếng gãy xương là từng tiếng răng rắc, răng rắc.
"Quý cô xinh đẹp động lòng người đến thế, cớ gì các người lại đối xử tàn nhẫn như vậy?"
Gương mặt Josh biến đổi với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, xương thịt phồng to hóa thành một cái đầu cá mắt lồi dị dạng, trong hốc mắt là một vùng trống rỗng đáng sợ không thấy đáy.
Nhưng anh ta lại dùng giọng điệu căm phẫn và khó hiểu, nghiêm nghị chất vấn người đàn ông: "Rõ ràng cô ấy không làm gì cả!"
"Anh nhìn đi!"
"Cô ấy chỉ đứng yên ở đó thôi, cô ấy cần chúng ta, đáng thương biết bao. Ôi trời! Tôi chỉ muốn giữ cô ấy bên mình, tôi có lỗi gì nào?"
"Tôi thấy... Kẻ bị ô nhiễm... Là anh mới đúng!"
Josh bật cười khằng khặc: "Anh mới là... Kẻ bị ô nhiễm... Đồ quái…"
"Đoàng!"
Tiếng súng nổ vang, viên đạn ghim thẳng vào trán Josh.
Cơ thể Josh loạng choạng, chỉ còn lại âm cuối vang vọng trong không trung: "... Vật..."
"Rầm!"
Josh lắc lư, đột nhiên quỳ sụp xuống đất, chất lỏng đen ngòm văng trên đất. Khi cơ thể anh ta ngã quỵ, Niên Dư nhìn thấy trên cái đầu cá biến dị quái đản vẫn còn dính liền trên thân, trông như một bức tranh chắp vá kỳ dị và hoang đường.
Cô muốn nôn.
Cô chầm chậm xê dịch đuôi cá, rút người vào trong buồng xe, từ nơi bóng tối che phủ mà lén quan sát người đàn ông kia, định đoán được ý đồ kế tiếp của đối phương thông qua từng cử động cơ thể.
Người đàn ông kia...
Rất nguy hiểm.
Dẫu rằng người nọ là đồng bạn của cô, nhưng hành động ra tay không chút do dự của anh ta khiến Niên Dư hoài nghi rằng nếu cô dám nhảy xuống buồng xe, chắc chắn người đàn ông đó sẽ nổ súng với mình.
Để giữ mạng, cô chỉ có thể rút lui, lặng lẽ rụt người trở về bể nước giam giữ mình, đưa từng mảnh kính vỡ lặng lẽ ghép lại như cũ.
Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đó.
Anh ta cũng nhìn cô chằm chằm.