Nghe thấy tiếng, Dư Trì nhìn về phía trước, từ giữa những ngón tay đang che bụng nhỏ của Lục Thời Thâm, ann thấy một màu đỏ tươi chói mắt, ngay lập tức, anh quên đi cả đau đớn trên đầu và cơ thể mình, liền lao đến: “Lục Thời Thâm, họ dùng dao sao? Để tôi xem nào!”
“Không, không có việc gì…” Lục Thời Thâm nghiến răng nói.
Lục Thời Thâm không động đậy, thở hổn hển vài hơi: “Chờ chút, để tôi nghỉ một chút.”
“Đi bệnh viện.” Dư Trì đỡ hắn, muốn đi ra ngoài con hẻm.
Nhưng khi thấy hắn nhăn mặt đau đớn, Dư Trì không dám tiếp tục đỡ nữa, sợ làm tổn thương vết thương của hắn, cuối cùng cả hai đứng sát bên nhau dưới mưa, nước mưa và máu hòa lẫn, trông thật thảm hại.
Một lúc sau, Lục Thời Thâm cuối cùng cũng động đậy.
“Cảm thấy khá hơn chưa?” Dư Trì giọng nói căng thẳng.
Ai ngờ Lục Thời Thâm từ từ lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi, lắc lắc: “Chìa khóa của anh để trên xe tôi, tôi mang đến cho anh.”
Thật không thể tin nổi, lúc này mà còn có tâm trạng nói chuyện như vậy...
“Đừng nói về chuyện này nữa, cậu ổn không? Nếu không cử động được, tôi gọi 115 nhé.” Dư Trì dùng một tay đỡ hắn, chuẩn bị sờ vào túi lấy điện thoại.
Lục Thời Thâm kịp thời giữ tay anh lại: “Chỉ là vết thương nhỏ, đầu dao chỉ chích vào da, có vết thương bằng móng tay mà gọi 115, thật mất mặt. Tôi không sao, không cần phải đi bệnh viện.”
***
Trong phòng khách đơn giản, Lục Thời Thâm ngồi thoải mái trên sofa, hắn cởϊ áσ, lộ ra những đường nét cơ bắp rắn chắc, vết thương ở bụng đã được xử lý sơ qua, băng trắng quấn quanh bụng.
“Dù nói là vết thương nhẹ, nhưng tốt nhất cậu vẫn nên đi bệnh viện một chuyến vào ngày mai đi.” Dư Trì cúi đầu sát trùng và bôi thuốc lên vết thương ở tay hắn. Lục Thời Thâm chỉ bị trầy xước ở khớp ngón tay, không làm tổn thương đến xương, hắn thu tay lại, tự lấy băng gạc trên bàn: "Được rồi, tôi tự làm. Anh trước tiên dọn dẹp sạch sẽ, xử lý vết thương trên người anh đi."
Lúc này, Dư Trì tóc tai rối bù, mặt mũi xây xát, quần áo không chỉ rách mà còn dính đầy bùn nước, nhìn từ bên ngoài trông còn thảm hại hơn cả Lục Thời Thâm.
"Được, vậy cậu nghỉ ngơi một chút.” Dư Trì đưa bông ngoáy tai cho hắn, rồi quay vào trong nhà tắm.
Trên người Dư Trì có rất nhiều vết bầm tím do bị đánh đập, mỗi lần cử động mạnh là các cơ lại đau nhói, nhìn khá đáng sợ, nhưng đều chỉ là thương tích ngoài da, không nghiêm trọng, hơn nữa anh đã sớm quen với chuyện này. Những công ty cho vay nặng lãi gần như mỗi năm đều có một hoặc hai lần cử mấy tay giang hồ đến đánh người đòi nợ. Dù mỗi tháng anh đều trả lãi đúng hạn, nhưng đối phương vẫn không định kỳ mà xuất hiện.
Nguyên nhân của việc này chỉ đơn giản là muốn làm cho những người nợ như họ cảm thấy sợ hãi, để họ càng làm việc cật lực kiếm tiền trả nợ.
Cũng đã từng thử báo cảnh sát, nhưng công ty cho vay nặng lãi tìm đến đều là những tay côn đồ có thâm niên, rất khéo léo. Hôm nay anh báo cảnh sát, vài ngày sau họ lại đổi thành một bọn khác đến, và ra tay còn ác hơn lần trước.
Vì vậy, khi những tay giang hồ xuất hiện trong con hẻm, Dư Trì đã rất rõ ràng rằng hôm nay bất kể thế nào thì đối phương cũng sẽ ra tay, thà rằng ngồi chờ chết không bằng dùng nắm đấm để nói chuyện. Anh không ngờ rằng lần này lại liên lụy đến người khác, thậm chí còn dùng cả dao.
Dư Trì thở dài, vết thương rách trên đầu chảy máu hòa lẫn với nước chảy xuống cổ, anh ngẩng đầu dưới vòi hoa sen, để nước nóng chảy xuống mặt.
Không thể kéo dài thêm được nữa, phải nhanh chóng giải quyết món nợ với công ty cho vay nặng lãi...
Trong phòng khách, Lục Thời Thâm dang tay dựa vào lưng ghế sofa, nhìn lên trần nhà, nghe tiếng nước vọng lại từ trong phòng, rơi vào suy tư...
Rốt cuộc, những người đàn ông trong con hẻm đó là ai? Trông có vẻ như là những tay giang hồ lang thang trên phố.
Tại sao Dư Trì lại đánh nhau với mấy tay giang hồ đó? Liệu có phải anh lại cướp bạn gái của ai đó, nên mới gây ra rắc rối tối nay không?
Lục Thời Thâm nghĩ đến khuôn mặt rực rỡ, thu hút của Dư Trì, cảm thấy điều đó không phải là không có khả năng!
Cộc cộc cộc-
Tiếng dép lê đi trên sàn nhà tiến lại gần ghế sofa, Lục Thời Thâm quay đầu lại, thấy Dư Trì mặc áo phông ngắn tay, đang lau tóc ướt.
“Vết thương trên đầu anh không được để dính nước, đúng không?” Lục Thời Thâm theo phản xạ nhắc nhở, nhưng mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt của Dư Trì, làn da anh quá trắng, khiến vết bầm tím ở khóe miệng trở nên rõ ràng, trông giống như một bức tranh đẹp bị rơi mực, khiến người ta nhìn mà khó chịu.
“Không tắm thì ngủ sao được? Dù sao thì qua hai hôm vết thương cũng sẽ đóng vảy.” Dư Trì không quan tâm, vứt chiếc áo phông và quần đùi treo ở cổ tay qua cho hắn: “Đồ của tôi, cậu mặc có thể sẽ hơi chật, nhưng tạm dùng một đêm đi.”
“Ừ.” Lục Thời Thâm cầm lấy quần áo, mân mê mép áo phông một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Cậu có vết thương ở bụng, tối nay đừng tắm, tôi để khăn tắm mới trong phòng tắm, cậu làm ướt rồi dùng...” chưa nói xong.
Lục Thời Thâm đột ngột chen ngang hỏi: “Anh không phải là lại cướp bạn gái của ai đó thật đấy chứ?”
“Gì cơ?” Dư Trì ngạc nhiên khi bị hỏi, sau đó không nhịn được, dựa vào ghế sofa cười lên: “Đúng vậy, phải làm sao đây? Nợ tình nhiều quá, nên mới thường xuyên bị người khác đuổi đánh như vậy mà.”
Lục Thời Thâm nghe ra sự châm chọc trong câu nói, biết rằng từ miệng người này khó mà hỏi được sự thật, nắm chặt quần áo đứng dậy: “Hừ, tin anh thì ngu! Tôi ngủ ở đâu?”