Sói Con Và Ngọc Trai

Chương 10

Trong lòng Dư Trì lập tức cảnh giác, ngay khi ba người đó chuẩn bị đứng lên, anh quay đầu định bỏ chạy.

Tuy nhiên, lối vào hẻm đã bị một gã đàn ông đầu trọc chặn lại.

Tên đầu trọc nhổ nước bọt vào góc tường rồi lên tiếng: "Dư Trì, thấy chúng tao mà mày chạy cái gì? Nhà mày nợ công ty bọn tao một đống tiền, không định trả à?"

Dư Trì giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không lộ chút hoảng hốt, thậm chí còn mỉm cười: "Sao có thể chứ? Tôi nhớ rằng tháng nào tôi cũng trả lãi đúng hạn, còn tháng này thì tôi đã chuyển tiền lãi vào đầu tháng rồi mà?"

"Chỉ trả lãi thôi là đủ à? Còn tiền gốc đâu?!” Tên đầu trọc trợn mắt, bẻ ngón tay kêu răng rắc như thể muốn dọa nạt.

Cùng lúc đó, ba tên côn đồ phía sau cũng từ từ tiến lại gần Dư Trì.

Trong khoảnh khắc, đôi mắt của Dư Trì đột nhiên trở nên sắc bén như dao. Khi đối phương chưa kịp hành động, anh đã tung một cú đấm thẳng vào tên đầu trọc trước mặt.

"Ahhh!" Gã đầu trọc rêи ɾỉ vì đau, cả người ngã sang một bên. Dư Trì lập tức quay người bỏ chạy, nhưng không ngờ vai anh đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau giữ chặt, lực kéo mạnh khiến anh bị giật lùi về phía sau một bước.

Dư Trì không chút do dự, ngay khi bị kéo lại, anh liền xoay người tung một cú đá vào bụng tên côn đồ phía sau, đồng thời cú đấm của anh chính xác đập thẳng vào cằm tên khác.

"Chết tiệt, mày còn dám ra tay trước, giữ nó lại cho tao!" Tên đầu trọc tức giận hét lên, thân hình lực lưỡng của hắn ta lao về phía trước.

Nhờ sự dẻo dai của người biết nhảy múa, Dư Trì linh hoạt né được đòn tấn công của hắn ta. Tuy nhiên, đối phương đông người, anh không kịp phòng bị và bị một cú đá vào mông khiến anh mất thăng bằng và quỳ rạp xuống.

"Chạy đi! Tao xem mày chạy thế nào! Đồ khốn nạn, y như bố mày vậy!" Gã đầu trọc nhân đà lại đá một cú vào lưng Dư Trì, tiến lên vài bước định bắt anh dậy đánh tiếp.

Trong lúc giao đấu, Dư Trì nhanh tay chộp lấy cổ áo tên đầu trọc, dùng sức đẩy hắn ta xuống đất, rồi đấm mạnh vào sống mũi của hắn ta.

Những giọt mưa lăn xuống gương mặt trắng trẻo của Dư Trì, khuôn mặt quyến rũ ấy lộ ra vẻ tàn nhẫn đến lạnh người: "Mày dám ra vẻ với tao à? Tao là bố mày đấy!"

Thấy tình thế bất lợi, ba tên côn đồ liền lao tới kéo Dư Trì dậy và đập anh vào tường.

Rầm!

Đầu sau của Dư Trì đập mạnh vào tường, cơn choáng váng dữ dội lập tức ập đến. Dư Trì hoa mắt chóng mặt, không biết từ lúc nào đã bị đè xuống đất, những cú đấm, cú đá liên tục giáng xuống đầu, mặt và bụng anh, nỗi đau từ những cú đánh mạnh nhẹ khác nhau truyền đến khắp cơ thể.

Khạc-

Một tên nào đó lại nhổ nước bọt lên mặt Dư Trì.

Đôi mắt của Dư Trì mờ dần, gần như không mở nổi, nhưng đôi tay ngâm trong nước bẩn của anh vẫn siết chặt thành nắm đấm. Các tĩnh mạch trên tay nổi lên rõ rệt, anh nghiến răng, nuốt ngụm máu trong miệng xuống, rồi bất ngờ ngẩng đầu húc mạnh vào kẻ đang đè trên người mình, cú đấm đã chuẩn bị sẵn từ lâu lập tức tung ra.

Nhưng lần này, cú đấm của Dư Trì đánh vào khoảng không, không phải do anh đánh trượt mà là kẻ đè trên người anh bất ngờ bị một bóng người như con báo đẩy văng ra. Lục Thời Thâm lao tới, lăn lộn trên vũng nước bẩn với tên đầu trọc, giống như một con sói đầu đàn xuất hiện trong màn đêm, hắn đè chặt đối phương, nắm đấm liên tục giáng xuống mặt tên đầu trọc không ngừng.

Bốp, bốp, bốp!

Nắm đấm của Lục Thời Thâm ngày càng mạnh, dường như sắp đánh nát cả mặt của tên đầu trọc.

Ba tên côn đồ kia bị người vừa xuất hiện làm cho sững sờ trong vài giây, mãi đến khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thảm thiết của tên đầu trọc, chúng mới hoàn hồn và lao tới cứu viện.

Cùng lúc đó, Dư Trì cũng gượng dậy từ dưới đất, lao tới và ôm lấy một trong ba tên, đẩy hắn ta ra xa. Tên đầu trọc đã mất khả năng chiến đấu, nhưng Lục Thời Thâm không hề bỏ qua động tĩnh phía sau. Ngay khi một tên côn đồ định tấn công từ phía sau, hắn đã nhận ra nguy cơ, lập tức đứng dậy và trong chớp mắt, hắn tóm chặt cổ của một tên, còn chân thì tung cú đá vào tên khác.

Lục Thời Thâm một mình áp chế hai tên côn đồ. Cơ bắp của hắn căng ra khi phải vận động mạnh, không biết máu của ai đã bắn lên mặt hắn từ lâu. Đôi lông mày đứt đoạn bên trái dính máu, khiến hắn trông như một con dã thú đang săn mồi, ánh mắt tàn ác dường như muốn nuốt chửng đối phương.

Phập!

Bất ngờ, một con dao gấp sắc nhọn đâm vào bụng con "dã thú". Máu đỏ tươi lập tức thấm qua lớp vải đắt tiền.

Bốp!

Lục Thời Thâm tung một cú đấm hất văng tên côn đồ đã đâm mình.

"Chạy, chạy mau!" Tên côn đồ run rẩy bò dậy, vội vã kéo gã đầu trọc trên mặt đất lên, cả đám người hốt hoảng bỏ chạy khỏi con hẻm.

Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên, rõ ràng đến mức nghe rõ mồn một. Dư Trì ngồi xổm trên mặt đất, kiệt sức.

“Hừ…” Lục Thời Thâm thở hổn hển, lưng hắn tựa vào tường, mặt tái mét, tay thì ôm chặt lấy bụng.