Sói Trắng Và Cừu Đen

Chương 11: Chất độc

Ánh đèn trắng lạnh trong phòng giám định soi rõ từng đường nét trên cơ thể vô hồn của Chu Thanh Tuyền. Những vết tiêm, dấu hiệu bất thường trên da thịt được lộ ra dưới cái nhìn tỉ mỉ của các chuyên gia pháp y. Không khí trong phòng nặng nề, yên lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng viết, ghi chép từng chi tiết như thể mọi mảnh ghép của sự thật đang dần hé lộ.

Bác sĩ pháp y, một người đàn ông đã có kinh nghiệm lâu năm, khẽ hắng giọng rồi quay về phía Thiên Vũ và Ngọc Diệp.

- Chúng tôi đã tìm thấy một lượng thuốc ngủ trong dạ dày của nạn nhân. - Giọng vị pháp y trầm nhưng chắc chắn, phát ra rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng.

- Thuốc ngủ? - Ngọc Diệp nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc. - Liều lượng như thế nào?

- Nồng độ nhiều hơn với liều sử dụng của một người bình thường một chút. - Pháp y đáp, đôi mắt đeo kính của ông ta lấp lánh dưới ánh đèn phòng xét nghiệm. - Theo thành phần thì có vẻ như là cùng loại với số thuốc ở trên đầu giường của nạn nhân.

- Lọ thuốc ngủ đó còn gần một nửa. - Thiên Vũ vừa xem lại hình chụp hiện trường vừa tiếp lời.

- Ý cậu là... - Ngọc Diệp cẩn thận dò hỏi.

- Nếu như cậu muốn dùng thuốc ngủ để kết thúc sinh mạng mình, cậu sẽ uống 3-4 viên hay uống hết cả lọ?

- Hơn nữa, chất độc được sử dụng để gϊếŧ chết em ấy là loại sẽ khiến tim nạn nhân ngừng đập ngay tức khắc. Càng không có lý do gì để uống thuốc ngủ rồi mới tiêm độc cả. - Ngọc Diệp chỉ chờ vậy để đưa ra những lập luận cho khẳng định việc Thanh Tuyền không tự sát là đúng.

Thiên Vũ cau mày khi nhìn lại tấm hình hiện trường, mọi dữ liệu trước mắt anh như mờ dần, chỉ còn lại hình ảnh Chu Thanh Tuyền nằm ngay ngắn trên giường, dáng vẻ yên bình đến bất thường. Làm sao anh có thể bỏ qua chi tiết này?

Anh quay lại hỏi nhân viên pháp y:

- Anh có chắc là chất độc đã lấy mạng nạn nhân và chất độc gϊếŧ Thomas là một loại không?

Chắc chắn, nó là Tetrodotoxin, một hoạt chất kịch độc được chiết xuất từ cá nóc. Nhưng mà... - Vị pháp y đột nhiên nhỏ giọng lại, ánh mắt hơi quan sát tai mắt xung quanh rồi lại ghé tai Thiên Vũ thì thầm. - Loại độc đó rất khó tìm, một là ở chợ đen của sát thủ với giá cắt cổ, hai là...

- Hai là ở đâu?

Vị pháp y ngập ngừng một chút, anh ta hạ giọng thật thấp để chỉ có mình Thiên Vũ có thể nghe.

- Trong sở cảnh sát.

Ngọc Diệp đứng bên cạnh nhưng cô không thật sự nghe được hai người kia thầm thì điều gì, lần theo những gì Thiên Vũ vừa xem, mắt cô cũng dừng lại ở bức hình thi thể nằm trên giường như thể đang ngủ. Nếu cô ấy tự tiêm chất độc, chắc chắn cơ thể sẽ phải có phản ứng. Không thể nào có chuyện cô ấy lại nằm ngay ngắn đến thế.

- Hơn nữa, trên ống tiêm chúng tôi không tìm thấy dấu vân nào cả. Kể cả của nạn nhân.

- Vậy đây chính xác là một vụ gϊếŧ người. - Ngọc Diệp nhìn Thiên Vũ, từng câu từng chữ khẳng định lại một lần nữa.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi có nói cậu sai đâu. - Thiên Vũ nhún vai.

- Rất có thể hung thủ vụ này và vụ của Thomas là một. - Ngọc Diệp tiếp tục đưa ra suy luận của mình. - Cả hai vụ đều dàn dựng rất công phu và tinh vi.

Thiên Vũ im lặng, đầu anh xoay cuồng với muôn vàn giả thuyết. Mặc dù có thể kết luận được việc Chu Thanh Tuyền không tự sát, nhưng với những manh mối mà cảnh sát đang có, không có cái nào có đủ sức nặng để dẫn dắt anh đến chỗ hung thủ cả.

Cùng lúc đó, nhân viên giám định chữ viết đứng dậy, tay cầm một tập tài liệu đến chỗ của Thiên Vũ.

- Báo cáo, kết quả giám định chữ viết đã có. - Anh ta nói.

Cả Thiên Vũ lẫn Ngọc Diệp cũng không quá trông đợi vào kết quả giám định này nữa, họ đã biết thừa kết quả đó sẽ không nằm ngoài dự đoán...

- Chữ viết trên lá thư tuyệt mệnh và nhật ký của nạn nhân rất giống nhau. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt nhỏ nhưng quan trọng. Lực nhấn bút trên lá thư tuyệt mệnh nặng hơn rất nhiều so với những trang nhật ký. Thêm vào đó, một số thói quen viết chữ riêng biệt của nạn nhân không xuất hiện trên lá thư.

- Giống đến 90%... - Ngọc Diệp thì thầm, có lẽ đây mới là điểm khiến cô bất ngờ. Hung thủ phải tinh vi đến mức nào.

- Kẻ làm giả này rất giỏi. Chỉ cần không kiểm tra kỹ một chút là sẽ không nhận ra. - Nhân viên giám định nói tiếp.

Thiên Vũ nhướng mày, dòng suy nghĩ của anh chạy nhanh như nước chảy. Một kẻ cực kỳ khéo léo, đủ để tạo ra bản sao gần như hoàn hảo của chữ viết của nạn nhân. Kẻ đó không phải là một người tầm thường. Ai đó đã cố tình dựng lên màn kịch này và người đó có thể đã tính toán rất kỹ lưỡng.

Đột nhiên trong đầu anh nghĩ đến một cái tên.

- Đúng rồi, chúng ta chưa lấy lời khai của sếp Vĩ.

Tại một góc khuất trong trung tâm thành phố, Nguyệt Anh lén lút đi vào hiệu sách nhỏ. Nơi này vắng vẻ, chỉ có vài người mua sách lặng lẽ đọc sách dưới ánh đèn vàng nhạt. Cô bước về phía kệ sách trinh thám, khéo léo chọn một cuốn sách cũ rồi mở ra. Nhét một mảnh giấy nhỏ vào giữa các trang sách, cô đóng lại và đặt lên kệ.

Nguyệt Anh rời khỏi hiệu sách mà không quay đầu lại. Chỉ vừa ngay khi cô rời đi, Minh Hoàng bước vào hiệu sách, giả vờ tìm sách rồi chậm rãi lướt qua kệ sách nơi Nguyệt Anh vừa đứng. Anh tìm thấy cuốn sách, mở ra và lấy mảnh giấy bên trong. Nội dung mẩu giấy chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Minh Hoàng rời khỏi hiệu sách, bước chậm rãi trong cái không khí u ám bụi đường của cái thành phố này. Anh rút điếu thuốc, ngón tay run nhẹ khi châm lửa, nhìn tờ giấy nhỏ dần bị thiêu đốt trong ánh sáng le lói của ngọn lửa. Những dòng chữ mờ dần, nhưng ý nghĩa của chúng vẫn hiện rõ trong tâm trí anh: "Nội gián của Vincent rất có thể là người trong đội của Thiên Vũ."

Quay lại trụ sở cảnh sát, Minh Hoàng tìm đến phòng của đội 1. Ông mở cửa ra, trong căn phòng đó, bốn gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố cười để chào ông. Đội 1 là đội quy tụ những nhân vật tinh anh nhất của tổ hình sự, nếu như bất kỳ ai trong số họ là tay trong của Vincent thì đều là một sự đe dọa rất lớn.

Thiên Vũ với Ngọc Diệp đâu rồi? - Ông hỏi, mắt đảo một vòng quan sát xung quanh.

Sếp Vũ với chị Diệp đang ở phòng bên kia lấy lời khai của sếp Vĩ. - Một cậu cảnh sát trẻ đáp.

Sếp Vĩ? Lão Dương Vĩ ấy hả? - Minh Hoàng tỏ vẻ ngạc nhiên. - Lão đấy thì liên quan gì đến vụ của Thomas?

Không phải đâu sếp, lần này là vụ của Chu Thanh Tuyền... là đồng nghiệp của chúng ta, cô ấy đã hy sinh trong khi hoạt động nằm vùng.

Nghe những điều này, sống lưng Minh Hoàng bỗng lạnh toát khi nghĩ về Nguyệt Anh. Dù không phải là chưa từng nghĩ đến nhưng đến cả việc nghĩ ông cũng không dám nghĩ, dường như ông sợ rằng nếu nghĩ quá nhiều về nó, nó sẽ trở thành sự thật.

Minh Hoàng dời sự chú ý của mình qua căn phòng thẩm vấn, với tấm kính một chiều có thể dễ dàng cho người ở ngoài nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.

Dương Vĩ ngồi trước bàn, hai tay đặt lên bàn, phong thái điềm đạm của một lãnh đạo. Thiên Vũ đứng bên cạnh, còn Ngọc Diệp ngồi đối diện với Dương Vĩ, tay cầm tập hồ sơ như đang chuẩn bị hỏi cung. Chẳng có dấu hiệu nào của sự nôn nóng, cũng chẳng có sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Dương Vĩ.

- Thanh Tuyền đã thực hiện nhiệm vụ nằm vùng này từ khi nào?

- Được một tháng rồi.

- Về nhiệm vụ lần này của Thanh Tuyền, ngoài sếp ra còn ai biết nữa không?

- Không, đây là một nhiệm vụ mật.

- Tại sao lại là hộp đêm Lunara? Theo thông tin điều tra chúng ta có được thì ở Lunara không có dấu hiệu buôn bán ma túy mà?

- Nên nó mới càng đáng ngờ. Một hộp đêm dưới tay con điếm của Vincent lại không bán ma túy sao?

Thiên Vũ hắng giọng một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Diệp hỏi tiếp.

- Vậy lý do nào sếp chọn Thanh Tuyền cho nhiệm vụ này?

- Vì con bé là một cảnh sát mới chuyển vào tổ, chưa từng gặp qua bọn tội phạm. Hơn nữa tính tình rất kỹ lưỡng, khi làm việc không để lại sơ sót gì, dù chỉ là tiểu tiết. Tôi đã rất ấn tượng. Chỉ không ngờ là... - giọng Dương Vĩ hơi nghẹn, ông thở dài.

- Trước đó, trong khi làm nhiệm vụ, sếp có thấy Thanh Tuyền có dấu hiệu gì của bất ổn về tâm lý không?

- Không. Mặc dù có vẻ ngoài trông khá mong manh, nhưng con bé là cô gái có tinh thần mạnh mẽ nhất tôi từng gặp. - Nói đến đây, Dương Vĩ ôm lấy mặt mình, gục đầu buồn bã. - Nhưng không ngờ nó lại làm chuyện dại dột như vậy...

Thiên Vũ hơi nhướn mày, thay đổi rất nhỏ và rất nhanh trong biểu cảm này đã bị Minh Hoàng ở bên ngoài bắt được.

- Vậy sếp có biết Thanh Tuyền lấy số Tetrodotoxin từ đâu không?

Động tác của Dương Vĩ dừng lại, tiếng thở dài vang lên sau một đoạn im lặng, ông ngả lưng tựa vào ghế nói:

- Gần đây tổ phòng chống ma túy có bắt được một đường dây sản xuất Tetrodotoxin, có thể là con bé đã lấy từ đó. - Dương Vĩ nói.

Thiên Vũ gật gật đầu:

- Đúng là tuần trước em có nghe nói đến việc mọi người vừa triệt phá được một đường dây buôn chất cấm.

- Ừ, hoặc có thể nó mua ở ngoài chợ đen. - Dương Vĩ quẹt mũi nói. - Tôi không được nhận báo cáo về việc này.

- Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn sếp đã hợp tác.

- Không có gì, hỗ trợ điều tra là việc nên làm mà. - Dương Vĩ đứng dậy chuẩn bị rời đi. - À, tôi cũng định xin cấp trên phục chức cho Thanh Tuyền. Dù việc em ấy gϊếŧ người rồi tự sát là sai, nhưng nếu như không phải thực hiện nhiệm vụ này thì em ấy còn cả một tương lai phía trước...

- Em cũng nghĩ vậy, có lẽ em sẽ hoàn thành báo cáo vụ án sớm để cấp trên xem xét.

Sau khi tiễn Dương Vĩ ra về, Thiên Vũ quay lại phòng thẩm vấn nhìn thấy Ngọc Diệp vẫn ngồi đó, cây bút trên tay đã gãy từ lâu, đôi mắt cô đăm đăm nhìn xuống mặt bàn như cố nén những cơn sóng cảm xúc cuộn trào bên trong.

- Có vẻ như cậu cũng tìm ra được đáp án rồi nhỉ? - Thiên Vũ vỗ vai Ngọc Diệp.

Sau khi trở về từ hiện trường vụ án của Thanh Tuyền, cả Thiên Vũ và Ngọc Diệp đều túc trực ở phòng giám định. Không hề có vật chứng hay thông tin hay kể cả con người nào có thể lọt ra ngoài căn phòng đó, bao gồm lá thư Thanh Tuyền thừa nhận mình chính là hung thủ gϊếŧ người.