Con hẻm nhỏ dẫn vào khu trọ của Chu Thanh Tuyền u ám và tĩnh lặng đến rợn người. Đầu hẻm kẹt cứng bởi dòng người tò mò chen lẫn những chiếc xe cảnh sát. Căn phòng nằm cuối hẻm, nhỏ hẹp và giản dị, cửa đã khóa kín từ bên trong. Khi cánh cửa được mở ra, mùi hương tinh dầu trầm gỗ ấm áp thoảng tràn trong một không gian lạnh lẽo.
Căn phòng im lìm, gọn gàng đến mức kỳ lạ. Không có dấu vết của cuộc vật lộn, không có dấu hiệu gì cho thấy sự chống cự từ nạn nhân. Thi thể của Chu Thanh Tuyền nằm ngay ngắn trên giường, đôi mắt nhắm lại như thể cô đang ngủ. Trên bàn cạnh giường, một bức di thư được đặt cẩn thận, chữ viết tay rõ ràng, đều đặn.
Sau khi khám nghiệm sơ bộ, pháp y đến báo cáo với Thiên Vũ:
- Dựa vào khám nghiệm ban đầu, khả năng cao là Tuyền... nạn nhân chết trong khoảng 3-6 giờ sáng hôm nay. Nguyên nhân tử vong là do tiêm chất độc trực tiếp vào cánh tay. Ống kim vẫn còn trên giường. Có vẻ như loại chất độc được dùng cũng giống loại đã gϊếŧ chết Thomas.
- Khoảng 3-6 giờ sáng? Vậy là sau cái chết của Thomas vài tiếng.
Thiên Vũ nhận lấy biên bản khám nghiệm tử thi, anh nhìn quanh hiện trường một vòng. Trên tủ đầu giường của Thanh Tuyền có rất nhiều lọ thuốc an thần, một số trong đó đã rỗng. Trong thùng rác đầy ắp những viên giấy nhàu nát, Thiên Vũ đeo găng tay vào và mở ra xem thử. Những trang nhật ký nguệch ngoạc viết về nỗi sợ, sự kinh tởm khi phải tiếp xúc với những gã đàn ông trong câu lạc bộ và cả cảm giác hối hận vì đã nhận nhiệm vụ này. Ngọc Diệp giữ im lặng, đôi mắt cô chăm chú dõi theo từng chuyển động của Thiên Vũ. Tâm trạng cô không dễ dàng bộc lộ, nhưng nỗi đau trong lòng không thể giấu kín.
Cầm xấp giấy trên tay, Thiên Vũ cúi xuống tìm kiếm một thứ gì đó - cuốn sổ, nơi những trang giấy này lẽ ra phải thuộc về. Không mất quá lâu để anh tìm thấy cuốn sổ bị xé rách nhiều trang nằm ngay ngắn trên bàn. Lật qua những trang rách bị xé bỏ, Thiên Vũ tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh ở trang cuối.
"Gửi những người đồng nghiệp đã tin tưởng tôi...
Thomas đã phát hiện ra thân phận của tôi và tôi không còn lựa chọn nào nữa. Tôi buộc phải ra tay để bảo vệ những người đồng đội khác. Nhưng khi đôi bàn tay này nhuốm máu, tôi cũng không còn trong sạch nữa. Là một cảnh sát, tôi đã phạm phải điều mà tôi không được phép và giờ chỉ còn một con đường duy nhất để chuộc lỗi...
Có lẻ đây là kết cục xứng đáng cho những gì tôi đã làm. Tôi không thể chịu đựng được nữa.
Ký tên: Chu Thanh Tuyền."
Thiên Vũ thả cuốn sổ xuống bàn, ánh mắt nặng nề quay về phía Ngọc Diệp.
- Có vẻ như Chu Thanh Tuyền đã thật sự tự sát.
Ngọc Diệp vẫn im lặng, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào những dòng thư. Mọi thứ dường như ngừng lại trong một khoảnh khắc. Cô nheo mắt, cảm giác khó chịu lan tỏa từ trong l*иg ngực. Một chi tiết nhỏ bé nhưng đột ngột đánh thức trong cô hàng loạt ký ức về Thanh Tuyền.
- Chị Diệp, từ này chị viết sai rồi. - Giọng nói ngọt dịu của Thanh Tuyền vang lên trong đầu cô như thể tất cả chỉ mới vừa xảy ra hôm qua.
Cô đã không còn nhớ đã qua bao nhiêu năm rồi, đó là một buổi chiều mùa hè oi ả, Thanh Tuyền đã ngồi cạnh cô khi cô đang vùi đầu trong mớ báo cáo cuối kỳ của Học viện Cảnh sát. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ, tạo nên những vệt sáng vàng ấm áp rọi lên bàn học.
Hai người ngồi bên nhau, một người yên lặng đọc sách còn một người không thể rời mắt khỏi màn hình laptop. Không khí lúc đó thật yên bình.
Ngọc Diệp nhướn mày, nhìn lại đoạn văn vừa viết.
- Sai chỗ nào?
Thanh Tuyền tủm tỉm nhìn gương mặt ngốc nghếch của Ngọc Diệp lúc đó, tiếng cười cố nén lại để không phát ra.
- Chỗ này này. Phải là "có lẽ", không phải "có lẻ".
- Thật vậy sao? - Ngọc Diệp tỏ vẻ không tin tưởng, ngón tay nhanh chóng mở trình duyệt ra kiểm tra.
Thanh Tuyền bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng và dễ chịu.
- Thấy chưa, em gạt chị làm gì? - Cô liếc nhìn Ngọc Diệp, ánh mắt của Thanh Tuyền lấp lánh sự vui vẻ tinh nghịch và một chút gì đó sâu hơn.
Ngọc Diệp gõ nhẹ đầu bút lên trán Thanh Tuyền, làm ra vẻ đùa cợt.
- Được rồi, nhất em rồi. Em là nhất.
Thanh Tuyền khẽ cười, nhưng không đáp lời ngay. Không khí giữa họ chậm rãi chuyển đổi, từ thoải mái vui vẻ trở nên nhẹ nhàng và lắng đọng hơn. Thanh Tuyền ngồi im một lát, quyển sách đã đóng lại từ lâu, ánh mắt cô bỗng trở nên nghiêm túc. Cô quay sang nhìn Ngọc Diệp, đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng nhiều tâm tư.
- Nhất thật không? - Cô nhỏ giọng hỏi, rụt rè nhưng cũng dò xét.
- Sao cơ? - Ngọc Diệp ngừng tay gõ phím, hỏi lại với một vẻ ngây thơ.
- Chị Diệp... - Thanh Tuyền ngừng một chút, hít một hơi sâu đầy quyết tâm. - Trong lòng chị, em đứng thứ mấy?
Ngọc Diệp hơi ngẩn người, không nhận ra sự thay đổi đột ngột trong bầu không khí.
- Gì vậy? - Cô đáp lại bằng nụ cười vô tư, không hề biết rằng lời sắp tới sẽ thay đổi mãi mối quan hệ giữa hai người. - Nếu em muốn nhờ chị giới thiệu Vũ cho em thì chị không đồng ý đâu nhé! Danh sách chờ của cậu ta dài lắm, chị không ưu tiên cho em được đâu.
Thanh Tuyền ngừng lại trong giây lát, như để thu hết can đảm, rồi cô hít sâu một hơi.
- Không, em không thích anh Vũ. Em... em thích chị.
Ngọc Diệp mở to mắt, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Cô cảm thấy tim mình như ngừng đập trong giây lát, rồi sau đó đập nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Mọi thứ trong căn phòng dường như trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ còn âm thanh của trái tim cô đang đập rộn ràng trong l*иg ngực.
- Em... nói gì cơ? - Ngọc Diệp hỏi lại, giọng run nhẹ, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu rằng Thanh Tuyền chỉ đang đùa.
Thanh Tuyền hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nhẹ nhõm, như thể cô vừa trút bỏ một gánh nặng đã đè nặng từ lâu.
- Em thích chị, chị Diệp. Thật sự, từ lâu lắm rồi... Em biết điều này có thể làm chị khó xử, nhưng chị cũng sắp tốt nghiệp rồi... em cũng không thể giấu nữa.
Ngọc Diệp cắn môi, cảm giác bối rối, lo lắng và chút gì đó khó diễn tả ùa đến trong cô. Thanh Tuyền luôn là người em khóa dưới thân thiết, trong tương lai có thể là một đồng nghiệp đáng tin cậy. Nhưng giờ đây, tình cảm giữa hai người đã vượt qua ranh giới mà Ngọc Diệp không bao giờ nghĩ tới.
Hơn nữa với thân phận hiện tại của mình, Ngọc Diệp chưa từng nghĩ mình xứng đáng có được tình yêu. Đặc biệt là tình yêu từ một cảnh sát tương lai như Thanh Tuyền. Tình cảm ấy, dù nhẹ nhàng và trong sáng, vẫn quá xa xôi đối với một kẻ như cô.
- Chị... chị xin lỗi. - Ngọc Diệp ngập ngừng, không muốn làm tổn thương cảm xúc của Thanh Tuyền nhưng cô cũng không nhận ra cô cũng đang tổn thương chính mình.
Thanh Tuyền mỉm cười, có chút buồn nhưng vẫn giữ vững ánh mắt.
- Không sao đâu, chị đâu có lỗi. Em chỉ muốn chị biết rằng... em thật sự rất... quý chị.
Ngọc Diệp nhìn Thanh Tuyền, trái tim cô như lạc lối giữa những xúc cảm chồng chéo. Trong giây phút ấy, cô không thể ngờ rằng tình cảm của Thanh Tuyền dành cho cô sẽ mãi mãi trở thành ký ức. Một ký ức mà cô không bao giờ còn cơ hội để sửa chữa hay thay đổi nữa.
- Nhưng chúng ta vẫn là bạn được không? - Thanh Tuyền rụt rè hỏi.
- Được chứ. - Ngọc Diệp giơ tay lên ngập ngừng một chút trước khi xoa nhẹ lên mái tóc mềm cột gọn gàng của Thanh Tuyền. - Chúng ta vẫn là bạn mà.
Mặc dù đã nói như vậy nhưng xúc cảm nhiễu loạn trong tâm trí khiến Ngọc Diệp hành động ngược lại, cô dần xa cách Thanh Tuyền. Sau khi cô tốt nghiệp, hai người gần như không còn liên lạc gì với nhau nữa. Mãi cho đến cái ngày Thanh Tuyền bước vào tổ phòng chống ma túy ra mắt các đồng nghiệp mới, thứ cảm xúc ngỡ đã chìm từ đâu chợt cuộn trào ầm ĩ.
Bởi vì nỗi sợ hãi trước những cảm xúc không thể kiểm soát được của bản thân, Ngọc Diệp đã chấp nhận từ bỏ chức đội trưởng hiện tại để xin cấp trên được chuyển sang tổ hình sự cùng Thiên Vũ. Tưởng rằng nếu cô rời đi thì mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu.
Nhưng ngờ đâu, đó lại là hành động đẩy Thanh Tuyền vào chỗ chết.
- Sao vậy? - Thiên Vũ hỏi, nhận thấy vẻ mặt càng lúc càng khó coi của Ngọc Diệp.
Ngọc Diệp cầm lấy cuốn sổ lên, giọng cô nhẹ nhưng đầy kiên quyết.
- Đây không phải thư của Thanh Tuyền để lại.
Thiên Vũ cau mày, tỏ ra khó hiểu.
- Nếu nhìn sơ qua thì những nét chữ ở đây đều giống nhau...
- Từ "có lẻ". Trong thư nó được viết sai. Thanh Tuyền bị ám ảnh đặc biệt về chính tả. Cô ấy không bao giờ viết sai, từ này phải là "có lẽ."
Thiên Vũ nhìn lại bức thư, đôi mắt sắc bén của anh dò xét từng dòng chữ một lần nữa rồi anh đưa cuốn sổ và cả sấp giấy cho một điều tra viên.
- Đem về cho tổ giám định kiểm tra đi.
Trong lòng ngổn ngang hàng trăm cảm xúc tức giận lẫn ân hận, Ngọc Diệp đập tay thật mạnh vào tường. Cô tự thề rằng sẽ tận tay bắt được hung thủ và chứng minh sự trong sạch cho Thanh Tuyền.
Cùng lúc đó, Nguyệt Anh bước ra khỏi thang máy trong tòa nhà tập đoàn Eclipse. Chiếc váy công sở ôm sát tôn lên dáng vẻ tự tin và quyền lực của cô. Cô không thể ngừng suy nghĩ về hai vụ án đan xen mà mình vừa mới nghe Thiên Vũ kể ban sáng. Nhưng hôm nay, Nguyệt Anh có một nhiệm vụ khác: bàn bạc với Vincent về kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn.
Tiếng bước chân của cô vang lên đều đặn, từng bước một băng qua hành lang dài. Đến gần cửa văn phòng của Vincent, cô chợt khựng lại khi nghe thấy giọng của Thanh Phong vọng ra từ bên trong. Tông giọng của hắn đều đều bình thản:
- Lệ Hoa, tên thật là Chu Thanh Tuyền thuộc đội 3 tổ phòng chống ma túy. Cô ta là người của cảnh sát cài vào Lunara, sáng nay đã được phát hiện chết tại nhà riêng.
Nguyệt Anh ngẩng đầu lên, hơi cau mày. Những thông tin này, cô chỉ mới nhận được từ Thiên Vũ vài giờ trước. Việc Thanh Phong có được chúng nhanh như vậy khiến cô đặt một dấu chấm hỏi lớn cho nội bộ của đội Thiên Vũ, hắn thậm chí còn nắm rõ hơn cả những gì cô biết.
Cô khẽ nhếch môi, đôi mắt trở nên sắc sảo hơn. Không còn sự ngạc nhiên, mà thay vào đó là suy nghĩ rõ ràng:
- Quả nhiên bọn họ cũng không ngồi yên.
Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, Nguyệt Anh điều chỉnh lại sắc mặt một chút. Cô chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu và tiếp tục bước tới cánh cửa phòng Vincent. Ván cờ này đã xong màn khai cuộc, đã đến lúc hai bên dàn trận rồi.