Trộm cũng đến nơi này sao? Tên trộm nào vậy, mắt nhìn kém như thế?
Con nhóc Hạng Dung kia đâu? Bị trộm bắt đi rồi à?
Vừa đen vừa gầy, một con nhóc còn chưa nẩy nở, ai lại mắt mù muốn nàng chứ?
Hứa Lê Hoa ngây ngẩn cả người, nghĩ mãi mà không rõ chuyện là như thế nào.
Dù sao cũng không thể nào là cái đồ sao chổi kia dọn sạch nhà bà ta, lại chạy trốn trong đêm nhỉ?
Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào!
Cho dù con sao chổi kia mệnh cứng rắn, cũng đâu có ba đầu sáu tay, lấy đâu ra bản lĩnh trộm sạch nhà bà ta thì thôi, còn có thể mang đi hết?
Hứa Lê Hoa sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên vỗ bắp đùi khóc rống lên.
Không đúng! Nếu không thấy con nhỏ sao chổi kia, bà ta đi đâu tìm một con nha đầu đổi tiền với Tào gia?
Nghe tiếng khóc, tiếng mắng của Hứa Lê Hoa, từng nhà Lý gia thôn đều thần hồn nát thần tính.
Không dám tùy tiện ra vào, hận không thể để một đôi mắt dán lên chỗ đồ đáng tiền trong nhà.
Lý chính dẫn người vào huyện thành báo quan, chẳng qua ông ta ngay cả Huyện lão gia cũng không gặp được, chỉ có một quan binh đi ra qua loa với ông ta.
Nói là có chuyện khác quan trọng cần xử lý, không có người đến điều tra.
Để người trong thôn tự mình xử lý chuyện này.
Lý chính tức giận đến mức thiếu chút chửi ầm lên, lại không thể làm gì.
Ông ta hùng hổ dẫn người chuẩn bị về thôn, lại không nhịn được quay đầu chăm chú nhìn thêm.
Ông ta cảm thấy bầu không khí trong huyện nha không quá bình thường, căng thẳng lại vi diệu, giống như sắp có chuyện gì lớn xảy ra.
Trong huyện cũng tiêu điều hơn xưa.
Lần trước sau khi trưng thu quân lương, giá lương thực trong huyện tăng vọt, gian thương trữ hàng đầu cơ tích trữ, sạp bán thức ăn cũng đóng cửa.
Phiên chợ bán gia súc cũng trở nên vắng lạnh, ngoại trừ lương thực, lần trước cũng trưng thu không ít la và lừa đi, nói là dùng để vận chuyển lương thực, khi cần thiết cũng là một khẩu phần lương thực.
Ngay cả rất nhiều tiệm thuốc cũng đều đóng cửa.
Đánh giặc dù sao cũng khiến cho cuộc sống không dễ chịu gì.
Hai năm trước lúc vừa xảy ra chiến sự, bọn họ rất sợ hãi, nghĩ đến có nên chạy nạn hay không, may mắn và quân lính gác biên cảnh Tây Bắc rất đáng tin, như một bức tường thành kiên cố.
Hai năm nay quen hơn, lại càng không nghĩ đến rời xa quê hương.
Thật vất vả mới mua được đất và nhà, sau có thể nói bỏ là bỏ?
Lương thực càng ăn càng ít đi ư? Vậy thì ăn cỏ, ăn vỏ cây, ăn đất.
Không được nữa thì bán con đổi miếng ăn.
Mỗi năm đều trải qua như vậy, chờ mùa thu hoạch sẽ tốt hơn.
Trong lòng Lý chính tự an ủi mình như vậy, nhưng vừa nghĩ đến thời tiết năm nay lại sầu lo.