Cũng không có gương gì, chỉ dựa vào cảm giác cách lung tung.
Vào thời đại này rất chú trọng cơ thể, da tóc đều do cha mẹ cho, không thể tùy tiện cắt tóc.
Nhưng tóc dài để sau gáy quá nóng, dưới điều kiện không tiện tắm gội, đơn giản chính là một vướng víu.
Hạng Dung rất muốn cắt tóc mình thành đầu cua, thế nhưng nàng không có tông đơ điện để hớt tóc, chỉ có thể dùng kéo cắt ngắn hết sức có thể.
Rất giống kiểu tóc của tăng nhân hoàn tục chưa được bao lâu của triều đại này.
Nguyên chủ vốn cả ngày lên núi xuống sông, thân thể cũng rất gầy, lại phối thêm với mái tóc ngắn như cho gặm, nhìn thế nào cũng thấy như một bé trai còn chưa vị thành niên.
Hạng Dung vuốt ve mái tóc ngắn đến đầu vai của mình, sau khi nghỉ ngơi thêm một lát, đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.
Đi được một lát, rời xa thôn xóm kia, nàng lại lấy xe đạp ra.
Không quan tâm nữa, nếu như trên đường đi gặp phải người đi đường, nàng đạp nhanh đến tóe ra tia lửa, nhanh như điện chớp vèo một cái đi qua là dược.
Còn về phần sẽ để lại rúng động như thế nào với người đi đường, nàng không xen vào.
Có lẽ người kia sẽ cho rằng chính mình hoa mắt, có lẽ sẽ cho rằng mình gặp phải yêu quái hoặc là thần tiên.
Mấy chuyện này đều không quan trọng, dù sao cũng chỉ là khách qua đường, sẽ không gặp lại.
Đến chỗ thôn dân tập trung đông, nàng đương nhiên không dám trắng trợn không kiêng nể gì.
Lúc Hạng Dung còn đang đi đường, mãi cho đến giữa trưa, Lý gia thôn vẫn chưa được an bình.
Hứa Lê Hoa và Lý lão đầu phát hiện nhà bị trộm, ngay lập tức đi tìm Lý chính làm chủ, yêu cầu nhất định phải tìm ra tên trộm!
Hôm nay nhà bà ta bị trộm, nói không chừng ngày mai đến lượt nhà khác.
Huống chi trong vòng một đêm nhà bà ta bị trộm sạch sẽ như vậy, nhìn là biết gây án theo nhóm.
Làm không tốt sẽ dẫn đến gần thôn làng xuất hiện nhóm giặc cỏ nhỏ.
Chính vì vậy nhà bọn họ mới không một ai tỉnh, có thể đã bị đám trộm hạ mê dược.
Vừa phân tích như vậy, cả thôn đều hoảng loạn, ồn ào muốn đến trong huyện báo quan.
Lý chính dẫn người đi, Hứa Lê Hoa vừa về đến nhà lại tiếp tục vừa khóc vừa mắng.
Nàng dâu cả bị mắng đến máu chó đầy đầu, lại không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí đề nghị.
“Nương, hay là nhanh chóng làm xong hôn sự của con nhỏ sao chổi kia và Tào gia, lấy tiền của Tào gia, cũng có thể bù đắp tổn thất trong nhà.”
Hứa Lê Hoa khẽ giật mình, lập tức dừng khóc, đứng lên chạy về phía cuối thôn.
Nhưng vừa đến căn nhà cũ nát kia xem, cả người đều choáng váng.
Bên trong còn trống không hơn nhà bà ta.