Còn cả một nắm bột thô, Hạng Dung cũng xao lên, lại bỏ thêm nhân hạch đào hái trên núi.
Hạng Dung nhét hết mọi thứ vào không gian rồi đến Lý gia.
Để đề phòng bất trắc, nàng bỏ một lượng lớn bột thuốc ngủ, người Lý gia đã ngủ say như chết.
Hạng Dung dùng dao đưa vào trong khe nạy chốt cửa, một tiếng cọt kẹt, cửa mở ra.
Mãi cho đến khi nàng vào gian phòng nhà chính bên trái, Hứa Lê Hoa và Lý lão đầu vẫn đang ngủ say.
Nàng cũng không kén chọn, mắt nhìn thấy gì đều mang đi hết, ngay cả chăn mỏng hai người đắp cũng không buông tha.
Trên thực tế, Hạng Dung cũng không có gì để kén chọn.
Lý gia không có nhiều đồ, chỉ có cái hộp gỗ dưới đầu giường.
Hạng Dung dùng cán dao đập khóa, bên trong có sáu miếng bạc vụn, tám xâu tiền đồng, hai chiếc trâm và một đôi vòng tay bạc.
Hạng Dung vơ vét những phòng khác một lượt, không có thứ gì đáng tiền, chỉ có quần áo và chăn đệm rách.
Trong bếp còn có dao và cuốc, trái lại còn đáng tiền, cả vò nước kia nữa.
Trong nước còn trộn lẫn thuốc ngủ, Hạng Dung đổ nước đi ngay tại chỗ, thu vò nước vào trong không gian.
Còn có hai hũ muối ăn, cá ướp muối, rau khô, trứng gà, gạo, vừng và đậu, tất cả đều có thể ăn, một thứ cũng không bỏ sót.
Bên trong l*иg gà còn có ba con gà, bị hoảng sợ kêu to.
Để đề phòng đánh thức hàng xóm bên cạnh, Hạng Dung dứt khoát cắt tiết ba con gà, hứng tiết gà vào trong thau, ném vào không gian.
Trong sân còn có chiếc xe ba gác, Hạng Dung cũng không bỏ lại.
Trước khi đi, nàng ở trong bếp Lý gia, đem ít gạo kê, vừng đen còn sót lại rang hết lên thành lương khô.
Tránh cho trên đường đi còn phải nhóm bếp nấu cơm.
Dọn sạch Lý gia, Hạng Dung thản nhiên lên núi.
Chuyện cuối cùng nàng muốn lam là đổ đầy nước vào vỏ, sau đấy mới rời đi.
Hôm sau trời còn chưa sáng hẳn, Lý gia đã phát ra tiếng kêu la sắc bén.
Hứa Lê Hoa từ trong nhà chạy ra ngoài phòng, lại từ ngoài phòng chạy đến trong phòng, giậm chân gào khóc.
“Đồ trời đánh nào trộm đồ nhà chúng ta vậy!”
“Sao không trộm nhà người khác, lại trộm nhà chúng ta!”
“Trộm sạch hết không để lại gì cho nhà ta!”
“Nhanh đi tìm Lý chính, nhất định là người trong thôn làm.”
Con dâu cả vội vàng từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy căn nhà trống rỗng, cả người choáng váng.
“Nương, đây là chuyện gì vậy?”
“Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta à! Ngươi mấy kiếp không được ngủ sao? Ngủ say như chết vậy, cả nhà bị người ta trộm cũng không biết!”
Người Lý gia lục tục tỉnh lại, đều không thoát được một kiếp Hứa Lê Hoa chửi bới.
Nhưng mà đều vô dụng, Hạng Dung đã đi về rất xa phía đông.
Nói chính xác hơn, đêm qua nàng đạp xe xuất phát khỏi Lý gia thôn.