Chương 8: Thu dọn
Hạng Dung đứng ở trước vò nước, làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn trái nhìn phải, mu bàn tay để ở sau lưng lặng lẽ đổ thuốc bột trong vải thô vào vò nước.
Sau đó nàng mới xoay người, tiện tay cầm bầu nước trong vò lên quấy một vòng.
“Khát, múc uống miếng nước.”
Trong lòng con dâu cả Lý gia nghĩ thầm, uống đi uống đi, sắp kiếm được tiền cưới vợ cho con trai nàng ta, uống thêm mấy ngụm cũng không sao.
Sau khi trời tối, Lý lão đầu và Hứa Lê Hoa vui vẻ trở về.
“Đã bàn xong hôn sự rồi, ngày mai có thể xử lý luôn.”
Lúc Hứa Lê Hoa vui vẻ thông báo còn cẩn thận đánh giá sắc mặt Hạng Dung: “Nếu cháu cảm thấy quá vội vàng, vậy thì kéo dài thêm hai ngày nữa, có thêm mấy ngày chuẩn bị.”
“Tùy tiện đi.”
Hạng Dung bỏ lại mấy chữ này, định đi.
“Này, cháu không ăn cơm à?” Hứa Lê Hoa cho là nàng đổi ý, vội vàng đuổi theo muốn kéo nàng.
Hạng Dung né tránh cánh tay bà ta, nghĩ thầm, con dâu cả của bà lại đổ thêm một gáo nước vào cơm, ai còn dám ăn chứ.
Một nhà các người chậm rãi hưởng thụ đi.
“Ta về thu dọn y phục, không phải ngày mai sẽ gả qua Tào gia à?”
Hứa Lê Hoa lập tức đắc ý nói: “Cháu nói cũng đúng, vậy nhanh về nhà đi, chờ lúc cháu lại mặt sẽ bảo bác gái cả cháu nấu một bữa thật ngon.”
Hạng Dung đi, người Lý gia bắt đầu ăn cơm.
Hạng Dung về đến nhà, thu dọn căn phòng nho nhỏ của mình một lượt.
Một chiếc giường chăn mền từ hoa lau, nệm rơm, dưới nệm rơm có mười xâu tiền đồng tích lũy được từ mấy năm nay nguyên chủ bán da lông con mồi cũng như đi bán thảo dược.
Nguyên chủ không có đất, cũng không có ý định khai hoang.
Chỉ cần khai hoang sẽ phải nộp thuế đất, sau đó lại phải nộp thuế lương thực theo đầu người.
Thời đại này thất thu, cả một nhà cắm mặt xuống ruộng vùi đầu làm việc còn chưa chắc đã có thu hoạch tốt.
Huống chi bảo nàng một mình trồng trọt, ngay cả nông cụ dùng trên tay cũng phải đặt mua từ đầu.
Rõ ràng trong mùa thu hoạch nguyên chủ cũng mua một số lương thực, nhà nào có nhiều đất ruộng mới sẵn lòng bán cho nàng.
Nàng giành hết thời gian trồng trọt dùng cho săn bắn, đào thuốc, bắt cá, mùa xuân đào rau dại hái quả du, hoa hòe, mùa thu hái quả dại.
Cần cù chăm chỉ, bớt ăn bớt mặc, nhưng cũng không để dành được mấy đồng.
Bên cạnh tiền đồng là hộ tịch của mẹ con nguyên chủ.
Đầu giường đặt mấy món bố y thường dùng, còn lại đều là mấy món đồ lặt vặt như mũ rơm giày cỏ, sọt, áo tơi không thể dùng nữa, thùng gỗ, hũ, muối ăn, bó củi…
Vốn dĩ nguyên chủ còn thừa một ít gạo kê, Hạng Dung đã sớm rang, hong khô, sau đó cất vào bao vải.
Thời tiết lúc này ở Lương Châu vừa khô lại nóng, rất khó tích chữ lương khô.