Sau Khi Cưới Tiểu Phu Lang Vượng Phu

Chương 12

Tống Thanh nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì đó đang không thành thật loạn cọ trong lòng mình, hắn vươn tay áp đầu người kia vào trong lòng mình, giọng nói nghèn nghẹt, mang theo âm thanh của người nửa ngủ nửa tỉnh: "Đừng nhúc nhích, mau ngủ đi."

Mặt Lục Thanh nóng lên, xấu hổ đỏ bừng, mãi cho đến khi Tống Thanh ngủ say, y vẫn không hề buồn ngủ.

Lục Thanh ngước mắt nhìn Tống Thanh bên cạnh, nghĩ tới chuyện xảy ra hôm nay, khóe môi nở một nụ cười ngượng ngùng. Sau đó, dùng hai tay nâng nửa thân trên lên, cẩn thận hôn lên môi Tống Thanh, rồi chìm vào giấc ngủ.

Thanh danh tiểu sao chổi của Lục Thanh đã sớm truyền khắp thôn Thượng Tây, bởi vì chuyện này, mà y vẫn luôn chờ được gả đi. Ngoài ra, dựng chí ở đuôi lông mày cũng nông, chứng tỏ khó sinh tử, cho nên Lục Thanh đã gần 17 tuổi, mà vẫn chưa định thân.

Trương Hạnh Hoa ít nhiều cũng biết chuyện này.

Lúc trước bà cũng rất do dự khi quyết định cưới Lục Thanh cho Tống Thanh, nhưng cuối cùng người mở miệng quyết định chính là nguyên chủ Tống Thanh.

Có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất chính là nguyên chủ Tống Thanh là một người nghiện sắc đẹp, trong số những người được bà mối nhắc tới, hắn đã lén hỏi thăm và biết Lục Thanh là người đẹp nhất. Dù sao hắn cũng không có ý định để Lục Thanh sinh hài tử cho mình, cho nên dựng chí ở đuôi lông mày của y có nông hay không cũng không sao cả.

Nguyên nhân còn lại là do của hồi môn của Lục Thanh nhiều hơn những ca nhi khác. Không thể không nói, nguyên chủ thật sự là một tên cặn bã, rõ ràng khinh thường ca nhi, còn thèm muốn của hồi môi của người ta. Hắn căn bản không có phẩm đức và khí tiết của một người đọc sách.

Ngày thứ ba sau thành thân, là ngày tân phu lang hồi môn.

Trong nguyên tác, sau khi thành thân Tống Thanh không cùng Lục Thanh hồi môn, mà tìm cớ đi đến chỗ đồng học.

Hiện tại linh hồn trong thân thể nguyên chủ đã thay đổi, lần này Tống Thanh nhất định sẽ cùng Lục Thanh hồi môn.

Sáng sớm hôm nay, Trương Hạnh Hoa đã chuẩn bị sẵn những thứ cần hồi môn.

Trong nhà vẫn còn rất nhiều mứt cùng đậu phộng của hôm thành thân, Trương Hạnh Hoa lấy một tờ giấy dầu gói lại thành một gói lớn, đưa cho hài tử nhà sinh mẫu Lục Thanh coi như đồ ăn vặt.

Thứ quan trọng nhất khi hồi môn chính là rượu và thịt.

Theo phong tục của thôn Tống gia, truyền thống khi hồi môn là mang theo rượu và thịt.

Rượu còn sót lại từ hôm thành thân, vẫn còn hai bình. Thịt đã hết, Tống gia nghèo, giá thịt đắt đỏ, nhưng Trương Hạnh Hoa vẫn lấy trong hầu bao của mình ra mấy văn tiền tới nhà Trương đồ tể ở thôn bên cạnh mua một ít thịt heo về.

Thịt và rượu đều đã chuẩn bị xong, Trương Hạnh Hoa lại mua thêm cho bọn họ một rổ trứng gà. Mặc dù không có mua đường mạch nha, nhưng với đậu phộng cùng mứt vừa mới thu thập vừa rồi, môn lễ này đã rất hào phóng.

Phải nói, tuy rằng nhà nghèo, nhưng Trương Hạnh Hoa là người phúc hậu, đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần hồi môn. Tuy nhiên, bà cũng sợ tôn nhi nhà mình sẽ bị chê cười khi hồi môn.

Thôn Thượng Tây rất lớn, được xác nhập với mấy thôn lân cận. Nhà sinh mẫu của Lục Thanh chính là thôn Thượng Tây, a ma của Lục Thanh tên là Lục Tầm, lần đầu tiên gả cho một hán tử thôn khác, sau khi phu quân của ông qua đời, ông tái giá với hán tử ở thôn Thượng Tây. Sau khi phu quân thứ hai qua đời, người nhà phu quân của ông cho rằng ông là sao chổi, nên đã đuổi hai phụ tử ông ra khỏi nhà.

Chính nãi nãi của Lục Thanh • Khương thị là người đã đưa hai phụ tử bọn họ về nhà, kể từ đó hai phụ tử bọn họ sống ở thôn Thượng Tây. Sau chuyện này, Lục Thanh cũng không còn ý định tái giá nữa, mà chỉ muốn về sống chung với người trong nhà.

Lần này hồi môn chính là Lục gia thôn Thượng Tây.

Thân thể Khương thị không tốt, những năm đầu bà không có cơm ăn áo mặc, vô cùng nghèo khổ, nên bị thương thân mình, chỉ có hai nhi tử cùng một ca nhi là Lục Tầm.

--------o0o--------

Hết chương 12