Thời điểm Tống Thanh ra ngoài còn mang giấy cùng mực, đều là dùng tiền mua. Mặc dù chúng đều là những thứ rẻ nhất, nhưng vẫn tốn không ít tiền.
Tôn thị cùng Lý thị cũng rất đau lòng, gần như toàn bộ số tiền tích góp được của cả nhà đều được tiêu hết cho người tiểu thúc này.
Khi bọn họ nhìn thấy Lục Thanh ôm rổ trứng gà trở về, các nàng lập tức mặt mày hớn hở.
Một tờ giấy cùng vài giọt mực đổi được một rổ trứng, đúng là quá hời.
Lý thị đếm số trứng gà trong rổ, có hơn chục quả, đủ ăn trong mấy ngày.
Lúc chạng vạng, khi mặt trời vừa ẩn sâu những đám mây, mấy hán tử Tống gia đã từ ngoài ruộng trở về.
Mấy ngày nay trong nhà có rất nhiều trứng gà, mấy hán tử trong nhà làm việc vất vả, nên Lâm thị đã luộc cho mỗi người một quả trứng gà.
Buổi tối ở nông gia không có hoạt động giải trí nào để gϊếŧ thời gian, nên sau khi cơm nước xong, bọn họ liền đi nghỉ ngơi.
Tống Thanh cũng nhập gia tùy tục, nằm xuống nghỉ ngơi sớm. Vốn dĩ thời gian vẫn còn sớm, hắn muốn đọc sách một lúc để ôn bài, nhưng trời tối, muốn đọc thì phải thắp nến.
Giá sáp cũng không hề rẻ, nến đỏ dùng khi thành thân đều được mượn của nhà người khác.
Nến đỏ rất đắt, hầu hết mọi người sẽ không mua chúng, trừ phi thành thân. Khi có người trong thôn thành thân, có thể đi mượn hai cây, sau đó tặng mấy quả trứng gà hoặc là mấy miếng đậu hũ làm quà đáp lễ.
Thông thường, khi trong nhà cần thắp sáng, mọi người đều dùng dầu sáp, bên trong đặt một sợi dây xoắn để làm tim.
Nhưng loại dầu sáp này không hề rẻ, ngày thường người trong thôn rất ít bỏ tiền ra mua nó. Bởi vì nguyên chủ hay đọc sách vào ban đêm, nên Trương Hạnh Hoa đã đặc biệt mua cho hắn một ít.
Nhưng những thứ này nên tiết chế sử dụng, Tống Thanh nghĩ không bằng sau này dậy sớm một chút, thừa dịp ánh sáng ban ngày để đọc thêm sách.
Tống Thanh trở mình, kéo chăn lên người, nếu không thì chăn sẽ bị gió lùa, không ấm áp. Hiện giờ vẫn là tháng 10, cho đến tháng 12 âm lịch, chẳng phải là sẽ lạnh hơn nữa.
Hôm nay Tống Thanh mới biết, ở đây không có ai trồng bông, nên cũng không có ai đắp chăn bông.
Tống Thanh nghe nhị tẩu Lý thị nói bông vải rất đắt tiền, ở đây không có ai trồng bông, phần lớn đều là đại phú gia mua mấy cân bông về làm chăn.
Tống Thanh nghĩ, không chỉ phải nỗ lực đọc sách để thi khoa cử, còn phải nghĩ cách kiếm tiền mới được, hắn không thể để cả nhà cùng chịu khổ với mình.
Tống Thanh suy nghĩ phức tạp, chỉ là mọi việc phải làm từng việc một, không cần phải gấp gáp, nên hắn đơn giản không nghĩ nữa.
Lúc này, Tống Thanh lại nhớ tới lời mấy ca nhi trong thôn nói hồi chiều, sợ Lục Thanh khó chịu, liền an ủi hắn: "Những gì mà mấy người kia nói hôm nay, ngươi đừng để trong lòng. Mặc kệ trước kia ngươi có thanh danh gì, ta đều không ngại."
Kỳ thật Lục Thanh đã sớm không để ý tới những lời mấy ca nhi kia nói, y có thể thấy được, mặc dù phu quân nghe được những lời đó, nhưng cũng không ghét bỏ y, ngược lại còn nói không quan trọng.
Y không ngờ phu quân lại tốt như vậy, đến buổi tối còn an ủi y.
Lục Thanh cử động thân mình, vốn dĩ y nằm thẳng, muốn nghiêng người sang một bên, nhưng vừa động, vừa vặn đυ.ng phải bụng dưới của Tống Thanh, hai má của y lập tức nóng lên, nhỏ giọng nói: "Ừ, ta biết rồi, hôm nay...Cảm ơn phu quân."
Tống Thanh không để ý tới động tác nhỏ của Lục Thanh, khối thân thể này của hắn quá thiếu rèn luyện. Bất quá, hôm nay đi dạo trong thôn một chuyến, chạy rất xa, hiện tại hắn cảm thấy rất mệt mỏi, có chút buồn ngủ.
Lục Thanh thấy Tống Thanh bất động, dường như đã ngủ rồi. Y dứt khoát thu thân mình lại, lặng lẽ rút vào trong lòng Tống Thanh, thấy hắn không phản ứng, Lục Thanh đánh bạo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tống Thanh, dụi mặt vào đó.
---------o0o--------
Hết chương 11