Lệch Độ: Vượt Gió Núi

Chương 12: Chàng trai xe máy

12

Phủ Thanh mấy năm nay phát triển không tệ. Khu phố cũ dần bị dỡ bỏ, những khu chung cư mới nối tiếp nhau mọc lên. Ngoại ô thành phố ngày càng hiện đại, còn trung tâm nhộn nhịp ngày nào giờ lại trở nên hoang vắng, chẳng mấy ai muốn lui tới.

Hai năm trước, Đô Ôn cũng từng đến đây. Khi đó, cô cùng Đô Học Châu và Chu Thiên đến ăn sáng ở một quán ăn lâu đời có tiếng. Lúc ấy, xung quanh đã bắt đầu dỡ bỏ vài tòa nhà, nhưng vì vấn đề quy hoạch mà một số khu vực bị tạm hoãn. Giờ đây, chẳng còn nhà đầu tư nào muốn đổ tiền vào xử lý nữa.

Nơi này giờ hoàn toàn bị lãng quên.

“Hình như hồi nhỏ tớ từng đến đây,” Hướng Cần hào hứng nói, “Hồi đó bà tớ nằm viện ở khu này. À, lúc ấy bệnh viện thành phố còn ở đây. Sau này chắc tầm lớp ba, bệnh viện mới chuyển đến khu hiện tại. Khi đó, bố mẹ tớ còn chê khu mới xa, bất tiện. Giờ nghĩ lại, đúng là chỗ này khá bất tiện thật, đỗ xe cũng chẳng biết tìm đâu mà đỗ.”

Đô Ôn khẽ gật đầu tán thành.

Đi qua một con đường lởm chởm ổ gà, Đô Ôn nhắc Hướng Cần đi cẩn thận. Đang định quay lại nhắc Bộ Tây Ngạn và Chu Vũ Minh cẩn thận, cô vô tình thấy Bộ Tây Ngạn dừng xe không xa. Anh chống chân xuống đất, buông tay khỏi tay lái, chỉnh lại găng tay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Tựa như...

Tựa như đang chờ cô quay đầu lại.

Đô Ôn sững người, vội vàng vỗ vai Hướng Cần ra hiệu dừng lại.

Ngay sau đó, cô thấy Bộ Tây Ngạn chỉ tay về một con hẻm nhỏ bên cạnh, ra hiệu: Đi đường này.

Đô Ôn nhìn thoáng qua con hẻm, thấy lối vào khá hẹp, trước cửa có mấy cụ già đang ngồi trò chuyện. Bên trong chắc là khu nhà dạng sân vườn.

Có dễ đi không nhỉ?

Đô Ôn định hỏi, nhưng xe cộ qua lại ồn ào, cô và Bộ Tây Ngạn lại cách nhau khá xa. Dù có hét lên, anh cũng chưa chắc nghe thấy.

Đúng lúc đó, điện thoại Đô Ôn đổ chuông.

Cô rút máy ra xem, là số lạ. Do dự một chút, cô bắt máy. Ngẩng đầu lên, cô liền thấy Bộ Tây Ngạn đứng không xa, cũng đang cầm điện thoại.

Đô Ôn sững sờ, giọng trầm thấp của Bộ Tây Ngạn vang lên bên tai: “Phía trước khó đi, chúng ta rẽ qua đây.”

Đô Ôn hỏi: “Đi được không? Con hẻm đó trông hẹp quá.”

Dường như Bộ Tây Ngạn khẽ cười. Khoảng cách quá xa, Đô Ôn không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Huống chi, Bộ Tây Ngạn vốn không hay biểu lộ cảm xúc. Nếu có, cũng rất tinh tế, khó mà nhận ra. Cô nghe anh nói: “Tôi quen khu này.”

Đô Ôn nghĩ cũng phải, bèn hỏi: “Vậy chúng tôi thì sao?”

“Cứ đi thẳng, đến ngã tư phía trước rẽ trái, khoảng bảy tám trăm mét là thấy cửa hàng,” Bộ Tây Ngạn ngừng một chút rồi nói tiếp, “Hoặc quay lại đi theo tôi cũng được.”

Đô Ôn đáp: “Vậy chúng tôi đi theo cậu.”

Bộ Tây Ngạn nói được.

Cúp máy, Đô Ôn kể lại tình hình với Hướng Cần. Hai người quay lại, thấy Bộ Tây Ngạn khởi động xe, chuẩn bị rẽ. Chu Vũ Minh ngồi trên chiếc xe đạp điện cũ, phần bánh trước bị hỏng. Bộ Tây Ngạn dùng dây buộc chiếc xe, khéo léo nhấc đầu xe lên, chỉ để bánh sau chạm đất.

Đô Ôn nhớ lúc anh buộc dây, động tác vô cùng thuần thục. Hôm nay trời đẹp, anh chỉ mặc áo phông đen mỏng. Thỉnh thoảng cúi người, động tác làm cơ bắp tay và lưng dưới lớp áo hiện rõ đường nét.

Rời khỏi trường học, anh chẳng giống học sinh chút nào.

Đô Ôn lại nhớ đến lần gặp anh trước cổng trường tiểu học. Có lẽ do chiều nay bị Sơn Tử làm phiền, cô bất giác nghĩ, khi ấy, Bộ Tây Ngạn một mình đối đầu với mấy tên không đàng hoàng kia là vì bạn gái sao?

Đi theo Bộ Tây Ngạn vào hẻm, Đô Ôn mới nhận ra nơi đây chẳng khác nào một chốn thần tiên. Đường lát đá không phải kiểu lát từng viên nhỏ mà là cả tấm lớn, không một khe hở, sạch sẽ và phẳng phiu. Đi ngang qua mấy ngôi nhà có cửa mở, trước cửa đều bày hoa cỏ nở rộ, rực rỡ.

“Như đào nguyên ấy!” Hướng Cần phấn khích reo lên.

Nỗi bực dọc trong lòng Đô Ôn cũng dần tan biến. Nhìn mấy chú chó mèo qua lại, cô nói với Hướng Cần: “Cậu đi chậm chút, tớ chụp vài tấm ảnh.”

Hướng Cần vui vẻ đáp: “Được, chụp tớ nữa nhé!”

Đô Ôn bật cười: “Được rồi, chụp, chụp hết .”

Ngồi ở yên sau, cô chụp cảnh, chụp mèo chó, chụp hoa cỏ, thậm chí cả người qua đường. Qua gương chiếu hậu của xe, cô chụp một bức ảnh hai người cùng cười tươi. Hướng Cần nhìn về phía trước, thấy Chu Vũ Minh phải quay ngược lại để giữ chiếc xe, liền bật cười: “Chụp Chu Vũ Minh đi! Sau này gửi cho con trai cậu ta!”

Đô Ôn cười, giơ máy lên.

Chu Vũ Minh chẳng ngại ngần, còn cười toe toét giơ tay làm dấu chữ V.

Hướng Cần lẩm bẩm: “Mặt dày tám thước.”

Lúc này, phía trước có vài đứa trẻ đang chơi. Bộ Tây Ngạn giảm tốc, cuối cùng dừng lại trước bọn trẻ. Chu Vũ Minh quay đầu, vỗ vai Bộ Tây Ngạn, ra hiệu nhìn về phía Đô Ôn. Lúc này, cô vẫn đang giơ máy ảnh lên, liền vô thức bấm chụp.

Trong khung hình, Bộ Tây Ngạn vẫn không có biểu cảm gì. Dù đã là ba bốn giờ chiều, ánh sáng vẫn còn rực rỡ, chiếu lên khuôn mặt anh, rõ nét mày kiếm sắc bén. Vì quay đầu, cằm anh hơi hạ thấp, ánh mắt khi nhìn về phía cô vô tình để lộ đôi phần nguy hiểm.

Trông dữ quá.

So với dáng vẻ điềm đạm của Bộ Tây Ngạn, Chu Vũ Minh làm động tác chữ V và cười to như một đứa trẻ vừa tốt nghiệp tiểu học, ngây ngô mà tràn đầy sức sống.

Đô Ôn khẽ bật cười. Hướng Cầm tò mò hỏi: “Sao thế?”

Cô chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Không có gì đâu.”

Ra khỏi con hẻm dài, rẽ phải, đi thêm một đoạn ngắn, cả nhóm bất ngờ thấy mình đã đến ngay trước cửa tiệm. Bộ Tây Ngạn dựng gọn chiếc xe máy sang một bên, trong khi Chu Vũ Minh loay hoay tháo sợi dây buộc nhưng mãi không xong. Thấy vậy, Bộ Tây Ngạn nhếch môi cười, bước tới, chỉ cần kéo nhẹ một cái, sợi dây liền bung ra như có ma thuật.

Chu Vũ Minh tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi: “Đây là tuyệt chiêu gì thế?”

Bộ Tây Ngạn thản nhiên đáp: “Kỹ năng kiếm sống.”

Anh không nói thêm, bước tới chỗ chiếc xe điện của Đô Ôn và Hướng Cầm. Chu Vũ Minh vội nhắc: “Xe của họ không bị gì đâu.”

Bộ Tây Ngạn “ừ” một tiếng, kiểm tra qua đồng hồ điện rồi quay sang bảo Tiểu Pháo: “Sạc điện giúp họ.”

Tiểu Pháo gật đầu nhận việc. Sau đó Bộ Tây Ngạn cúi xuống kiểm tra lốp xe của Chu Vũ Minh.

Anh ngồi xổm xuống, dáng cao lớn khiến tư thế ấy trông có phần gò bó. Quan sát nhanh một hồi, anh đứng dậy đi vào tiệm tìm dụng cụ. Đúng lúc đó, Đô Ôn và Hướng Cần vừa từ nhà vệ sinh trở ra. Hướng Cần thấy lạ liền hỏi: “Cậu tự sửa xe luôn sao?”

Bộ Tây Ngạn đáp gọn một tiếng “ừ” ánh mắt lướt qua Đô Ôn, thấy tay cô ướt liền chỉ về phía kệ bên cạnh: “Ở đó có giấy.”

Đô Ôn cảm ơn, nhưng không lấy giấy. Thoáng nghĩ trong thời tiết này tay ướt một chút cũng dễ chịu, liền vỗ vỗ tay cho khô, ánh mắt vô thức dõi theo Bộ Tây Ngạn.

Trong góc tiệm, anh đang lấy ra vài dụng cụ, tất cả đều nặng nề, xám xịt, cũ kỹ như đã qua nhiều năm tháng. Để tiện sửa chữa, anh xắn tay áo lên đến khuỷu, những đường gân nổi trên cánh tay tựa như những rễ cây bám sâu vào lòng đất. Anh bước tới chỗ xe, thả dụng cụ xuống, tiếng kim loại va chạm vang lên mà anh chẳng mảy may để ý.

Dáng ngồi xuống sửa xe, cánh tay anh liên tục nâng lên hạ xuống, từng đường cơ bắp căng rồi thả lỏng, chuyển động theo nhịp làm việc. Đường nét cơ thể rắn rỏi, mạnh mẽ, toát lên một sức hút khó cưỡng.

Đô Ôn bất giác thấy hình ảnh ấy đẹp đến lạ. Cô cầm máy ảnh, bước đến gần định chụp thì bất ngờ ánh mắt Bộ Tây Ngạn chạm tới cô.

Đô Ôn khẽ giật mình, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Anh dường như khẽ cười, nhẹ nhàng nhắc: “Ở kia có ghế.”

Đô Ôn bối rối đáp: “Không sao đâu.”

Bộ Tây Ngạn không ngẩng đầu, tiếp tục vặn ốc vít, chỉ hờ hững nói thêm: “Váy.”

Lúc này Đô Ôn mới cúi nhìn. Nền đất xung quanh đúng là không sạch sẽ, đầy dầu máy, dụng cụ, và những mảnh linh kiện han gỉ. Cô đứng còn đỡ, nhưng nếu ngồi xổm xuống, chiếc váy chắc chắn sẽ chạm đất. Nghĩ một hồi, cô quyết định kéo ghế lại ngồi.

Chỉnh váy xong, Đô Ôn cúi người, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, khẽ gọi: “Bộ Tây Ngạn?”

Anh nghiêng đầu đáp lại.

Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa chiếu vào tiệm, bao trùm lấy Đô Ôn. Chiếc váy hoa nhạt màu trên người cô dường như sáng bừng dưới ánh sáng tự nhiên. Những họa tiết hoa phản chiếu ánh nắng, như vừa được gió mang tới. Trên đầu cô là chiếc băng đô nhỏ, đôi mắt trà nhạt cong cong, khóe môi nở một nụ cười nhẹ. Ánh sáng phủ lên gương mặt cô, làm da dẻ thêm trắng ngần, rạng rỡ như một nàng công chúa.

Một nàng công chúa giản dị, đang lặng lẽ vi hành trong thế giới thường dân.

Tiếng ốc vít lỏng ra, lốp xe bất ngờ rơi xuống. Bộ Tây Ngạn theo phản xạ đưa tay giữ lại, ngón tay nhanh chóng bị phủ bởi bụi và dầu bám. Anh ngẩng đầu lên, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Đô Ôn vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giơ máy ảnh lên, nhẹ nhàng hỏi: “Tôi chụp cậu được không?”

Bộ Tây Ngạn thoáng sững sờ.

Đô Ôn nói tiếp, giọng điệu thật chân thành: “Nếu như cậu không muốn lộ mặt, thì tôi chụp ở góc khác.”

Bộ Tây Ngạn như hiểu ra. Cô không chỉ muốn chụp người, mà cả không gian và câu chuyện ở nơi này. Sự tương phản giữa người tràn đầy sức sống và khu phố cũ kỹ đã hoang tàn thật sự là một bức tranh đáng lưu lại.

Anh xoay mạnh, lốp xe hoàn toàn rơi ra. Bộ Tây Ngạn đáp ngắn gọn: “Tùy cậu.”

Đô Ôn cười nhẹ, cố tình đùa: “Vậy nếu chụp cả mặt cậu thì sao? Cũng tùy tôi chứ?”

Bộ Tây Ngạn chợt ngừng lại.

Đô Ôn không chú ý đến động tác nhỏ của anh, vừa điều chỉnh máy ảnh vừa nhẹ nhàng nói: “Thật ra cậu rất đẹp trai, chụp cận mặt chắc chắn sẽ có ảnh rất đẹp.”

Keng!

Tiếng dụng cụ rơi xuống đất vang lên bất ngờ khiến Đô Ôn giật mình. Bộ Tây Ngạn khẽ hắng giọng, cúi xuống nhặt lên, tay nhẹ nhàng nâng chiếc lốp xe, bước ngang qua Đô Ôn, để lại một câu ngắn gọn: “Tùy cậu.”

Đô Ôn không nhịn được bật cười, khẽ trêu: “Ngạo mạn quá đó.”

Bước chân Bộ Tây Ngạn thoáng khựng lại. Anh ngoái đầu nhìn, thấy Đô Ôn vẫn đang chăm chú điều chỉnh máy ảnh, mái tóc xõa nhẹ, vài sợi tóc nhỏ mềm mại dưới ánh sáng như lấp lánh. Khoảnh khắc ấy khiến cô trở nên gần gũi hơn, chẳng còn vẻ xa cách.

Phía xa, Chu Vũ Minh gọi lớn: “Bộ tổng, Tiểu Pháo bảo để đó trước đi.”

Bộ Tây An đáp lời: “Đến ngay.”

Tiểu Pháo tò mò: “Bộ tổng?”

Chu Vũ Minh cười phá lên: “Ừ, cả lớp tôi đều gọi vậy đấy.”

Tiểu Pháo cũng cười lớn, “sao không gọi là ‘anh Bự’ luôn đi ? Nghe còn to lớn hơn ‘Bộ tổng’ ấy chứ!”

Chu Vũ Minh cũng cười: “Ha ha, cũng không biết luôn đó.”

Còn Bộ Tây An thì bước tới, khẽ đá Tiểu Pháo từ phía sau, cười nhạt: “Anh Pháo muốn biết đến vậy sao.”

Tiểu Pháo nghênh mặt đáp: “Pháo thì Pháo thôi, có làm sao đâu. Mẹ tao kể lúc mang thai, bị mấy đứa hàng xóm đốt pháo hù dọa, thế là sinh ra tao. Tên ba mẹ đặt, tao chả thấy ngại!” Hắn tiếp lời: “Cậu thì sao, Bộ tổng?”

Bộ Tây Ngạn buông một chữ“cút”.

Vì Hướng Cần, Đô Ôn và Chu Vũ Minh đều là lớp khác chuyển vào, thêm vào đó, cả ba cũng không có ai bận tâm đi tìm hiểu nguồn gốc biệt danh của Bộ Tây Ngạn. Dường như họ vô thức cảm thấy cái biệt danh này rất phù hợp với anh, đến nỗi cuối cùng, Tiểu Pháo cũng chẳng hỏi thêm được gì.

Nhưng điều đó không ngăn cản được hắn nói năng bừa bãi, cả buổi tối gọi ‘Bộ tổng’ đến tám trăm lần. Đến nỗi cuối cùng, Bộ Tây Ngạn thật sự phát bực, nhân lúc Tiểu Pháo rửa tay, anh khẽ đá hắn ngã sấp vào thùng nước.

Chu Vũ Minh đứng ngoài quan sát toàn bộ, kinh ngạc kêu lên: “Ôi trời ơi!”

Hướng Cần gãi đầu, cảm thấy dường như trước đây chưa từng hiểu rõ Bộ Tây Ngạn, nhưng nghĩ lại, bản thân cũng chưa từng nói chuyện với Bộ Tây Ngạn được mấy câu. Đô Ôn thì gần anh hơn, cô định quay đầu hỏi Đô Ôn, nhưng vừa quay lại đã thấy Đô Ôn đang cầm máy ảnh chụp liên tục, còn cười rất vui vẻ.

Tiểu Pháo ngẩng đầu lên, tóc tai ướt nhẹp nước bẩn, vừa hay bắt gặp Đô Ôn đang chụp ảnh. Hắn bực mình mắng: “Bộ tổng phá hủy hết hình tượng của tao trước mặt người đẹp rồi!”

Nghe vậy, Bộ Tây Ngạn khẽ nhếch môi, thản nhiên liếc Tiểu Pháo một cái, búng nhẹ hai ngón tay. Dầu máy từ tay anh bắn thẳng vào nhân trung dưới mũi Tiểu Pháo.

“Trời đất,” Chu Vũ Minh cười ha hả, “Bộ tổng quá đỉnh!”

Hướng Cần cũng bật cười theo.

Đô Ôn vốn không nhìn rõ chuyện gì, nghe thấy mọi người cười liền tò mò ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc tiếp theo, cô cười đến mức suýt làm rơi máy ảnh, sau đó nhanh chóng chụp thêm hai tấm ảnh trước khi Tiểu Pháo kịp phản ứng lại.

Bộ Tây Ngạn ban đầu cảm thấy khó chịu, nhưng khi quay đầu lại, ánh mắt anh rơi vào nụ cười rạng rỡ của Đô Ôn. Đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền lấp ló, vẻ đẹp dịu dàng ấy khiến khóe môi anh cũng vô thức giãn ra.

Anh tựa người lên chiếc xe máy cũ kỹ bên cạnh, đôi tay lấm dầu vô thức đặt lên yên và tay lái xe. Từng giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tựa hồ như một khoảnh khắc được khắc họa bằng ánh sáng và bóng tối.

Đô Ôn bất giác giơ máy ảnh, chụp liên tục.

Âm thanh màn trập vang lên liên tiếp, thu hút sự chú ý của Bộ Tây Ngạn. Trong ánh mắt anh, nụ cười trên môi còn chưa tan hết, những đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại hơn. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào ống kính, khiến Đô Ôn lỡ tay bấm liền mấy tấm.

Tiếng màn trập vang lên dồn dập, đến mức quá rõ ràng.

Tiểu Pháo nhìn sang, buông một tiếng chậc: “Chụp trai đẹp với chụp tôi đúng là hai thái cực khác nhau mà.”

Đô Ôn ngượng ngùng xua tay: “Không phải đâu...”

Tiểu Pháo chỉ phẩy tay, quay người đi rửa mặt.

Lúc này, Bộ Tây Ngạn đột ngột hỏi: “Thấy thế nào?”

Đô Ôn giơ ngón tay cái lên, mắt ánh lên nét vui vẻ: “Rất ngầu.”

Anh như chưa hiểu.

Cô cười, giải thích: “Xe máy và chàng trai, đúng là rất ngầu mà.”

Bộ Tây Ngạn im lặng một lúc, sau đó khẽ cười, giọng nhẹ nhàng: “Không phải là ngạo mạn sao?”

Đô Ôn nghẹn lời, chỉ biết cười trừ.