Tông Sư Bảo Kê, Cá Mặn Vùng Dậy!

Chương 10

"Nhi thần không có yêu cầu gì cả. Chỉ cần sau này có thể thường xuyên gặp phụ hoàng, nhi thần đã mãn nguyện lắm rồi."

Lùi một bước để tiến hai bước, cũng khá thông minh.

Vọng Đế bật cười:

"Tiểu Tuân thật khiêm tốn, hiểu lễ nghĩa như vậy, trẫm càng không thể bạc đãi con. Yên tâm, trẫm hiểu rõ trong lòng. Hôm nay cũng không còn sớm nữa. Khúc Hoài, truyền ngự thiện phòng chuẩn bị mấy món mà Lục hoàng tử thích ăn, lát nữa Tiểu Tuân ở lại dùng bữa tối cùng trẫm."

Triệu Tư Tuân thầm líu lưỡi, xoay một trăm tám mươi độ thế này, vậy mà lại có được vinh dự cùng Hoàng đế dùng bữa?

Khúc công công tươi cười lĩnh chỉ. Đúng lúc này, bên ngoài đại điện vang lên tiếng bẩm báo:

"Hoàng thượng, Hộ Quốc Tiên Sư cầu kiến."

Vọng Đế khẽ nhíu mày, có vẻ không vui, nhưng lại liếc nhìn Triệu Tư Tuân với vẻ khó xử. Người sau rất hiểu chuyện, lập tức xin cáo lui:

"Phụ hoàng, chính sự quan trọng hơn. Đợi sau này người rảnh rỗi, nhi thần lại dùng bữa cùng người. Giờ xin phép cáo lui."

Vọng Đế gật đầu:

"Quả nhiên hiểu chuyện. Khúc Hoài, sai người đưa Tiểu Tuân về, hầu hạ cho cẩn thận."

"Tuân chỉ." Khúc công công đáp, rồi quay sang cười với Triệu Tư Tuân:

"Lục điện hạ, mời ngài."

"Làm phiền Khúc công công rồi."

Triệu Tư Tuân vừa nói vừa quay đầu lại nhìn phụ hoàng. Vọng Đế vẫn giữ nụ cười hiền hòa:

"Đi đi."

"Vâng."

Cậu vui vẻ rời khỏi đại điện, đến bóng lưng cũng tràn đầy sự hân hoan.

Nhưng ngay khi cậu vừa đi khuất, nụ cười trên mặt Vọng Đế dần dần biến mất.

Ông ngẩng đầu nhìn lại bức họa mỹ nhân trên tường, ánh mắt dường như chất chứa tình ý sâu nặng, nhưng thực ra tâm tư lại trôi dạt về nơi nào không rõ.

Mãi đến khi Khúc công công bước vào, lặng lẽ đứng chờ bên cạnh, Vọng Đế mới chợt hỏi:

"Ngươi thấy Tiểu Lục thế nào?"

Khúc công công trầm ngâm giây lát rồi đáp:

"Lục điện hạ ngoan ngoãn hiểu chuyện, tâm tư đơn thuần, lại một lòng hiếu thuận với Hoàng thượng, tự nhiên là rất tốt."

Vọng Đế cười nhạt, không phủ nhận cũng chẳng đồng tình:

"Chỉ là chút khôn vặt mà thôi."

Khúc công công cúi đầu, hiểu rõ tâm tư Hoàng đế, nhưng vẫn do dự một chút rồi nói:

"Chỉ là..."

"Cứ nói thẳng đi."

"Dù sao cũng là con của Di phi, e rằng thân phận không đủ."

Lời vừa dứt, sắc mặt Vọng Đế lập tức lạnh xuống:

"Thân phận? Sao, ngươi thực sự nghĩ trẫm muốn đưa nó sang Đại Khánh làm con tin?"

Khúc công công khẽ ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ không phải?

"Bắc Hàn nhân cơ hội tổ chức đại hội võ lâm để truyền tin này đến ba nước chúng ta, ai biết được có phải hắn mượn miệng vị Phật tử kia để đưa ra đề nghị với Khánh Đế không? Kẻ hai mặt, ly gián các nước Trung Nguyên, rõ ràng là muốn phá vỡ thế cân bằng của bốn nước để trục lợi mà thôi!"

Vọng Đế nhớ đến tin tức do Thanh Hư phái mang về, trong mắt lộ rõ vẻ châm chọc.

"Hoàng thượng anh minh."

Thế nhưng, dù ngoài miệng nói vậy, nhưng những nếp nhăn nơi chân mày Hoàng đế vẫn không hề giãn ra, rõ ràng là tâm tư nặng nề, vẫn chưa thể quyết định.

Khúc công công biết rất rõ—bốn nước Trung Nguyên xưa nay chưa từng đồng lòng, Đại Khánh luôn tìm cơ hội thôn tính ba nước còn lại, trong khi ba nước cũng ra sức chống lại con hổ dữ đang lộ nanh vuốt này.