Tông Sư Bảo Kê, Cá Mặn Vùng Dậy!

Chương 9

Kiếp này, thân thể Triệu Tư Tuân hoàn toàn không có thiên phú võ học, thứ duy nhất y có thể dựa vào là linh hồn chưa uống canh Mạnh Bà và vẫn giữ nguyên ký ức từ kiếp trước. Là một người từng làm việc tại viện nghiên cứu vũ khí, y chỉ có thể lặng lẽ phát triển vũ khí nóng trong thời đại vũ khí lạnh này, hy vọng có được chút năng lực tự vệ trong một thế giới đầy cao thủ võ lâm, nơi mà các tông sư chỉ cần một kiếm đã có thể xẻ đôi cả ngọn núi.

Thuốc nổ là một loại ám khí tuyệt hảo để gϊếŧ người, phóng hỏa, và phục kích trước. Một khi bị dính phải, nếu không phải là cao thủ có nội lực thâm hậu và khinh công tuyệt đỉnh, thì đừng mong thoát thân toàn vẹn. Vì vậy, dù các đường chủ hay quản sự của Phích Lịch Môn khi ra ngoài đều có võ công trung bình, nhưng với uy lực to lớn của thuốc nổ, chẳng mấy chốc môn phái này đã tạo dựng được chút tiếng tăm trong giang hồ.

Loại thuốc nổ này không cần bất kỳ nội lực nào để kích hoạt, khác hẳn với những ám khí của Đường Môn. Ngay khi xuất hiện, nó đã gây ra một cơn chấn động lớn trong giang hồ, khiến mọi người hoang mang lo sợ. Để đối phó, các đại môn phái thậm chí còn tổ chức võ lâm đại hội sớm hơn dự định. Nhưng rất nhanh, người ta nhận ra rằng loại thuốc nổ này có nhiều hạn chế: khó mang theo, chế tạo phức tạp, giá thành cao, lại dễ bị ẩm ướt, mất tác dụng nếu gặp thời tiết xấu. Những khuyết điểm này đã khiến các môn phái lớn không tận diệt Phích Lịch Môn.

Triệu Tư Tuân cũng rất thức thời. Các đường khẩu của y chỉ nhận đơn đặt hàng bán thuốc nổ, tuyệt đối không cho phép Phích Lịch Môn tham gia vào những tranh chấp giang hồ, càng không để lộ vị trí đại bản doanh, giống như một tổ chức ngầm nhỏ bé lặng lẽ phát triển. Các đại môn phái trong giang hồ vốn tự hào về võ công của mình, xem thường loại ám khí mánh lới này, nên cũng chẳng thèm đối phó với những "con chuột trong cống rãnh" như Phích Lịch Môn. Do đó, ngay cả Triệu Tư Tuân cũng không biết rằng, hiện nay khách hàng lớn nhất của Phích Lịch Môn lại chính là những sát thủ khét tiếng!

Mà sát thủ, thông tin luôn linh thông. Nhờ vậy, Triệu Tư Tuân có thể nắm được nhiều tin tức ngoài mong đợi.

"Bắc Hàn định làm gì đây?"

Triệu Tư Lộ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Triệu Tư Tuân chưa bao giờ xem nàng chỉ là một cô bé cần được bảo vệ. Hai anh em nương tựa lẫn nhau mà sống, nên chuyện gì cũng nói thẳng không giấu giếm.

"Nửa năm trước, Hồ Diên Mạc lên Thiên Sơn đại chiến với cung chủ Diêu Cung, Diêu Tiêu." Y dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hắn thắng."

"Diêu Cung được xem là võ lâm chí tôn, nhờ có sự tồn tại của Diêu Thành mà Bắc Hàn dù thèm khát Trung Nguyên cũng không dám hành động lớn. Nay Diêu Cung bại trận, với lòng tham sói của Bắc Hàn, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cơ hội khoe khoang thanh thế. Đây chẳng phải là hành động nhằm uy hϊếp, muốn xem Trung Nguyên chúng ta có ai không?"

Ánh mắt Triệu Tư Tuân lộ vẻ tán thưởng, y gật đầu nhìn em em: "Đó là một lý do. Lý do thứ hai là để thăm dò. Những môn phái này đều là các tổ chức được ba nước kia dốc sức nuôi dưỡng, thậm chí dựa dẫm. Quan hệ giữa giang hồ và triều đình xưa nay chưa từng tách rời, giang hồ tranh chấp thực chất chính là chuyện giữa các quốc gia."

Triệu Tư Lộ nghe vậy, bỗng hỏi: "Vậy còn Vạn Phật Tự của Đại Khánh?"

"Vạn Phật Tự vừa đón Phật tử từ thảo nguyên đến, để cùng nhau nghiên cứu Phật pháp."

Nghe xong, Triệu Tư Lộ sửng sốt, lẩm bẩm: "Đại Khánh định bắt tay với Bắc Hàn sao?"

Triệu Tư Tuân trầm giọng nói: "Ta không biết. Nhưng nếu đúng là như vậy, ba nước còn lại lẽ nào ngồi yên? Chắc chắn sẽ tăng cường liên kết để đối kháng. Và không có gì củng cố quan hệ tốt hơn là thông qua liên hôn. Nam Vọng chúng ta yếu nhất, nếu có liên hôn, phần lớn chỉ là công chúa xuất giá. Vì vậy..."