"Ngươi đã cho Quần Ti tịch uống rượu độc?" Lục Hoa Đình hỏi.
Lương công công đổ mồ hôi nhễ nhại, quỳ xuống dập đầu: "Nô tài có tội, nô tài phụng mệnh ám lệnh của Yến Vương điện hạ, nhất định phải hạ độc gϊếŧ chết Quần Ti tịch trước khi ngài dùng hình, mọi tội trạng do một mình nàng ta gánh chịu, cũng chỉ đến một mình nàng ta mà thôi, không cần truy cứu, tuyệt không liên lụy!"
Tuyệt không liên lụy gì chứ, chỉ là không muốn liên lụy đến Dương Phù mà thôi.
Lục Hoa Đình không chút biểu cảm nghịch cán quạt, không biết đang nghĩ gì, rất lâu sau mới khẽ cười nhạt: "Ngươi xin lỗi ta có ích gì, đi xin lỗi Quần Ti tịch đi."
Lương công công há hốc mồm, sau một lúc lâu, quay người hướng về phía thi thể Quần Thanh dập đầu liên tục: "Quần Ti tịch, nô tài xin lỗi ngài, xin lỗi ngài! Nô tài xin lỗi ngài..."
"Kéo xuống đánh chết." Lục Hoa Đình nói.
Lương công công lập tức biến sắc, lớn tiếng xin tha, Lục Hoa Đình cười cười: "Tha cho ngươi? Được thôi, nếu Quần Ti tịch nói tha thứ cho ngươi, thì ta sẽ tha."
Lương công công nhìn thi thể không thể nói trong vũng máu, còn gì không hiểu, chửi ầm lên: "Lục Hoa Đình, ngươi dám gϊếŧ ta! Ta là nội thị hoàng gia, một tên ngũ phẩm như ngươi cũng dám, ngươi cũng xứng sao! Ta nhổ, giặc cỏ, lão nô từng hầu hạ Yến Vương điện hạ lớn lên, Yến Vương điện hạ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi! Yến Vương điện hạ sẽ trị tội ngươi! Lục Hoa Đình ngươi sẽ chết không được tử tế..."
Cửa ngách bốn phía đều đã mở ra, mấy ám vệ đứng xung quanh, đều có chút do dự nhìn về phía Lục Hoa Đình.
Nội thị đúng là không phải thứ một mưu thần có thể tùy tiện gϊếŧ chết.
Lục Hoa Đình lại đã vén vạt áo ngồi xuống đất, chỉnh đốn lại y quan, túm lấy cổ áo Quần Thanh kéo nàng dậy, dựa vào lòng mình, tay trái cầm khăn lụa, lau đi vết máu trên mặt nàng.
Vết máu trên môi Quần Thanh đã thấm quá sâu, không thể lau sạch, trên búi tóc có một chiếc trâm, cứ đâm vào xương quai xanh của Lục Hoa Đình.
Lục Hoa Đình lấy chiếc trâm xuống ném xuống đất, lại có một chiếc khác đâm vào cánh tay hắn, hắn đổi tư thế mấy lần, dường như thấy rất phiền phức, đột nhiên nói: "Đi khiêng quan tài của ta đến đây."
Hai tên ám vệ đều rất kinh ngạc. thể chất Lục Hoa Đình từ nhỏ yếu ớt, nghe nói khi còn bé ở trong miếu đã rút phải quẻ đoản mệnh, vì vậy sớm chuẩn bị quan tài, quanh năm đặt ở phòng bên cạnh chỗ ở của hắn, để phòng bất trắc.
Chiếc quan tài đó cũng được chế tác tỉ mỉ, trên có phù điêu hoa sen, nghe nói là lễ gặp mặt mà danh tăng Tăng Già pháp sư tặng cho hắn, rất quý giá, vậy mà lại nhường cho một cỗ thi thể.
Lục Hoa Đình thuần thục chỉnh lý quan phục cho Quần Thanh, chỉnh cho thẳng thớm, khi ngón tay chạm đến vết đao ở bụng nàng, liền vòng qua nó. Ngón tay chợt dừng lại, phía trên vết đao kia lại có một vết đao khác, hắn sờ được một vết sẹo như con rết ở trước ngực nàng.
Trên người nữ nhân này quá nhiều thương tích, như một chiếc bình sứ vỡ vụn rồi lại được chắp vá qua loa.
Lục Hoa Đình mang theo nghi hoặc, vén tóc Quần Thanh lên, lật sau tai ra, sắc mặt đột biến. Ngày trước hắn thu liệm thi thể, quen dùng đầu cỏ chấm chu sa, ở chỗ khuất sau tai, điểm một dấu son làm ký hiệu.
Lúc này hắn còn chưa kịp điểm, mà sau tai Quần Thanh, đã có một vết son cũ kỹ.
Đột nhiên hắn cảm thấy có thứ gì đó ẩn náu trong l*иg ngực đang phá đất chui lên, cuộn trào lên, đợi đến khi phản ứng lại, đã phun ra một ngụm máu đen, sau đó không ngừng nôn ra máu.
Lục Hoa Đình nâng ngón tay lên, hai ngón tay vừa chạm vào cổ áo nàng đã biến thành màu xanh đen, bốn ám vệ đều hoảng loạn, hắn không khỏi cười lạnh, chợt nhớ lại bàn tay vụng về cởi khuy áo của Quần Thanh, cùng mùi hương thanh đạm kỳ lạ tỏa ra từ y phục nàng.
Trong khuy áo giấu độc. Lúc đó, nàng đang bóp nát độc châu, hạ độc hắn...
Trong tay Quần Thanh, vẫn nắm chặt lấy con búp bê gỗ đào.